Chương 12: Đi trước một bước
“Anh về rồi hả?”
Kể từ khi học kỳ này bắt đầu, Kỷ Lạc Cẩn thường xuyên ở nhà Tần Tuế Minh. Cậu vốn có thói quen kén giường, dù giường nhà Tần Tuế Minh giống hệt ở nhà, nhưng ngủ lâu lại thành ra không quen giường phòng mình nữa.
“Ừ.” Tần Tuế Minh đáp, “Vừa xuống máy bay.”
Kỷ Lạc Cẩn liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, đêm nay trăng đẹp, ánh sáng bạc như tấm voan cưới. Cậu vừa xoa bụng Mỹ Mỹ vừa nói: “Muộn rồi, lát nữa em còn phải tắm.”
“Không muộn, anh từ sân bay qua đón em rồi về, muộn nhất cũng chỉ 11 giờ. Mai không phải thứ hai à, hay em lại phải dậy trước 7 giờ?”
“…”
Dậy sớm với Kỷ Lạc Cẩn quả thực là cực hình, biểu cảm cậu lập tức đau khổ, Mỹ Mỹ bị xoa mạnh đến mức kêu ẳng lên. Cậu lập tức đổi ý: “Anh không cần đón đâu, em nhờ tài xế nhà đưa qua.”
Cậu chống tay vào đầu giường đứng dậy, giọng nói lúc xa lúc gần: “Em đi tắm đây, ghét Kỷ Vịnh Trạch quá đi, làm em cũng dính mùi hôi, hứ.”
Suốt đường về, Tần Tuế Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo tài xế đi vòng qua một chỗ. Đến địa điểm anh yêu cầu, tài xế dừng xe đánh thức anh.
“Ừ.”
Thực ra anh không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lúc.
Nơi Tần Tuế Minh bảo đi vòng qua là con phố ẩm thực nổi tiếng. Đêm đầu thu nơi này càng nhộn nhịp, anh mặc vest chỉnh tề đi giữa đám đông trông thật khác biệt.
Anh chọn quán xiên que, lấy vài xiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903985/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.