Chương 18: "Đều tại Tần Tuế Minh"
Tần Tuế Minh quay lại phòng VIP sau khi nghe điện thoại ở cuối hành lang, chỉ thấy Trần Bác Đào ngồi một mình. Anh nhíu mày hỏi: "Cẩn Bảo đâu?"
"……"
Trần Bác Đào ngồi không yên, mấy lần muốn nói lại thôi. Biết mình có thể đã phá hỏng mối tình chưa kịp nở của Tần Tuế Minh, anh vô cùng hối hận.
"… Không phải lần trước cậu bảo tôi ám chỉ với Cẩn Bảo sao?"
Nghe mở đầu này, thái dương Tần Tuế Minh đã giật giật. Anh đặt tay lên lưng ghế, đoán ra được sự tình: "Rồi sao? Cậu lúc tôi đi vắng đã nói thẳng với cậu ấy, khiến cậu ấy sợ bỏ chạy?"
"Nói thì có nói, nhưng mà…" Trần Bác Đào ngập ngừng, "Có chút sai lệch nhỏ."
"?"
Trần Bác Đào thuật lại nguyên văn đoạn hội thoại vừa rồi, vì quá thiếu tự tin. Anh ho khan mấy tiếng, không dám nhìn thẳng mắt Tần Tuế Minh: "Không biết Cẩn Bảo tin cái nào, nhưng cậu ấy sợ quá bỏ chạy, tôi kéo không lại."
Vốn định đuổi theo, nhưng sợ càng nói càng sai, anh bất an ngồi chờ Tần Tuế Minh quay lại.
Tần Tuế Minh mặt không biểu cảm: "Tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại một cái, cậu cũng có thể làm ra chuyện xuất sắc như vậy."
Anh với lấy áo khoác trên giá, định đi tìm người. Trần Bác Đào biết mình sai, nhanh chân theo sau muốn chuộc lỗi.
Lo lắng khiến anh lảm nhảm không ngừng: "Hai người ăn cơm chưa bao giờ gọi tôi, hôm nay không phải là nhờ tôi ám chỉ cậu ấy sao? Lúc ăn tôi liếc cậu hoài mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903991/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.