Chương 22: "Tôi thấy Cẩn Bảo cực kỳ đáng yêu"
Hôm nay Tần Tuế Minh ở lại nhà họ Kỷ ăn tối, sau bữa ăn lại lên phòng giúp Kỷ Lạc Cẩn thu dọn hành lý. Chiếc vali anh tặng cậu vẫn chất đống trong phòng thay đồ, lần này Tần Tuế Minh không đứng nhìn nữa mà chủ động mở vali ra.
"Mang theo gì?" Tần Tuế Minh hỏi, "Ngoài quần áo và giày dép còn cần gì nữa không?"
Kỷ Lạc Cẩn chẳng có khái niệm gì, cậu chớp mắt: "Còn con chó của em nữa?"
"Vậy đừng thu nữa, quần áo nhà anh cũng có, đồ đạc em cần chắc cũng đủ cả."
Lúc đầu Kỷ Lạc Cẩn không thấy có gì lạ, vô thức gật đầu, sau đó chợt nhận ra liền nhíu mày phân rõ ranh giới: "Là nhà anh…"
"Ừ, nhà anh." Tần Tuế Minh thuận miệng đáp, "Nhà anh toàn đồ của em."
"…"
Sau một thời gian ở nhà Tần Tuế Minh, mỗi lần đến cậu lại mang thêm ít đồ. Dần dà, đồ đạc của cậu chất thành đống trong nhà anh.
Tính cậu nhanh chán, nhiều món đồ tự cậu cũng quên mất. Lần trước dọn ra chỉ mang theo vali nhỏ với vài bộ quần áo thường mặc.
Tai Kỷ Lạc Cẩn đỏ lên, thấy phòng thay đồ chẳng có gì để thu, cậu quay vào phòng rút sạc mang đi.
Cậu ngày càng thành thạo trong việc trốn tránh hiện thực.
"Mỹ Mỹ!"
Cậu không biết con chó ở đâu, gào mấy tiếng cũng không thấy bóng dáng, nhưng khi lấy túi thức ăn khô ra lắc lắc, chưa đầy vài giây nó đã phóng đến như bay.
Kỷ Lạc Cẩn cười lạnh, cúi xuống bế nó lên như bắt tội phạm. Đuôi Mỹ Mỹ ngoáy tít, nước dãi sắp chảy ra từ kẽ răng.
"Đừng ăn nữa." Cậu bĩu môi, "Ăn nữa là bế không nổi đấy."
Tần Tuế Minh tựa cửa chờ cậu: "Cần anh giúp không?"
Mỹ Mỹ vốn là giống chó nhỏ nhưng mập như quả bóng, lần khám sức khỏe trước bác sĩ cũng bảo phải giảm cân. Nhưng giai đoạn giảm cân mới bắt đầu, chó mập gặp chủ lười, Kỷ Lạc Cẩn thường nằm dài không chịu vận động, bế một lúc thì được, lâu quá tay sẽ mỏi.
Cậu lê từng bước nhỏ tới, ngượng ngùng đưa chó cho anh: "Anh cẩn thận… đừng làm rơi nó."
"Ừ."
Con chó cũng biết khôn lỏi, mỗi lần vào lòng Tần Tuế Minh lại ngoan ngoãn. Trước kia Kỷ Lạc Cẩn tức giận vì nó không chịu khôn, giờ mới nhận ra nó rất linh tính.
Sớm đã nhận ra Tần Tuế Minh không phải người tốt!
Cậu thầm chửi trong bụng: "Vô sự hiến ân cần…"
Chưa nghĩ xong, từ xa đã nghe Tần Tuế Minh gọi "Cẩn Bảo", khi cậu nhận ra thì chân đã bước theo. Biết là lao vào hang cọp nhưng cậu vẫn cứ xông vào.
"Cẩn Bảo, hay là để chó lại đây, mẹ trông giúp con."
Lúc ăn tối Tần Tuế Minh đã nói chuyện đưa cậu về, Đường Vy nghe xong can ngăn vài câu nhưng không cản được.
Bà đau đầu: "Một mình con đã đủ phiền Tuế Minh rồi, giờ còn mang theo chó nữa."
"Không sao đâu ạ." Tần Tuế Minh xoa cằm con chó, nói mà không chút ngượng, "Con cũng rất thích chó."
Kỷ Chính nhìn theo đứa con tay không đi sau, thở dài: "Đừng chiều nó, để nó tự trông chó, nó nũng nịu cũng đừng mềm lòng."
Tần Tuế Minh cười gật đầu đáp ứng.
Hai người được Kỷ Chính và Đường Vy tiễn ra cửa. Kỷ Chính liếc nhìn Kỷ Lạc Cẩn ủ rũ, không nhịn được mắng nhẹ: "Bớt cái tính kia lại, ba dạy con thế nào? Đừng có lúc nào cũng giận dỗi Tuế Minh, không biết còn tưởng con là con gái, cãi nhau xong bỏ về nhà mẹ đẻ, giờ còn phải đợi người ta đến đón."
Kỷ Lạc Cẩn nghe lời ví von vô lý, tai đỏ bừng, liếc thấy nụ cười khóe miệng Tần Tuế Minh, giận dỗi hét lên: "Ba đừng có nói vậy!"
Cậu chạy như trốn thoát lên xe, để mặc Tần Tuế Minh ở lại chào tạm biệt Đường Vy, cảm giác kia càng rõ rệt hơn.
Mặt Kỷ Lạc Cẩn vẫn nóng, khi Tần Tuế Minh lên xe đưa chó vào tay cậu, cổ cậu vẫn cứng đờ.
Cậu xoa lông Mỹ Mỹ loạn xạ, đợi mãi không thấy xe chạy. Khi ngẩng mặt lên nghi hoặc, đột nhiên thấy Tần Tuế Minh chồm người tới.
Mùi hương đặc trưng của đàn ông phả vào mũi, nhịp tim Kỷ Lạc Cẩn loạn nhịp, bản năng dựa lưng vào cửa xe, mắt tròn xoe cảnh giác.
Tần Tuế Minh không để ý phản ứng căng thẳng của cậu, tự nhiên đưa tay về phía cậu.
"Tách—"
Tiếng động nhỏ ấy cũng đủ khiến Kỷ Lạc Cẩn giật mình. Tần Tuế Minh từ từ ngồi lại, cười nói: "Dây an toàn."
Vành tai vừa nguội lại đỏ lên, Kỷ Lạc Cẩn quay mặt ra cửa sổ, thầm chửi: "Đm Tần Tuệ Minh! Đồ cổ lỗ sĩ! Năm nào rồi còn diễn trò sến súa này!"
Đêm đầu tiên trở lại nhà Tần Tuế Minh, Kỷ Lạc Cẩn đã hối hận. Cậu nhìn trần nhà chằm chằm, chợt nhận ra — mình bị dỗ ngon dỗ ngọt lừa về.
11 giờ đêm, Kỷ Lạc Cẩn trằn trọc không ngủ được, cuối cùng đạp chân trần xuống giường, xấu hổ khóa cửa phòng lại, còn bất an kiểm tra xem đã khóa chắc chưa.
Với tâm trạng lo lắng, cậu ngủ thiếp đi nhanh chóng, sáng hôm sau bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Đã lâu rồi cậu không được ngủ đủ 8 tiếng vào ngày thường. Từ nghèo sang giàu thật dễ dàng. Trước kia dậy lúc 7 giờ cũng bực bội, hôm nay tỉnh dậy chỉ ôm chăn ngồi thừ người.
Khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu chậm rãi gọi ra ngoài: "Em dậy rồi."
Tiếng gõ cửa ngừng ngay lập tức.
Kỷ Lạc Cẩn thay quần áo xong bước ra, còn đang mơ màng đã giật mình vì Tần Tuế Minh đứng chắn cửa, lảo đảo lùi lại suýt ngã.
Anh đỡ cậu đứng vững, lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, tay ôm ngực hét lên: "Sáng sớm anh chắn cửa em làm gì thế?!"
"Anh chỉ đang nghĩ—" Tần Tuế Minh dừng lại, chậm rãi nói, "Tại sao em lại khóa cửa khi ngủ?"
"…"
Kỷ Lạc Cẩn lập tức câm miệng, khí thế lúc nãy biến mất, ấp úng: "Em… em khóa cho vui thôi."
Tần Tuế Minh không hỏi thêm, giữa họ dường như duy trì trạng thái hiểu nhưng không nói ra. Mới về ở, Kỷ Lạc Cẩn luôn giữ cảnh giác, có lẽ vì ngại ngùng nên cậu còn không dám sai khiến anh.
Nhưng chưa đầy một tuần, cậu đã lộ nguyên hình, vì phát hiện Tần Tuế Minh không như tưởng tượng.
Anh có thể nói là rất lịch sự, giống hệt trước kia, thậm chí còn giữ khoảng cách xa hơn khiến cậu vô cùng yên tâm.
Ban đầu Kỷ Lạc Cẩn vừa sợ vừa muốn lại gần Tần Tuế Minh, giờ hoàn toàn buông lỏng, thái độ ỷ lại ngày càng rõ.
Hưởng thụ đứng đầu trong cuộc sống của cậu, chỉ cần không khổ là được. Tần Tuế Minh không nói, cậu liền tự coi mình như kẻ ngốc không biết gì.
Không rõ Tần Tuế Minh thế nào, nhưng Kỷ Lạc Cẩn đã thành công tự thôi miên mình.
Hôm nay cậu mặc vest chỉnh tề, tay cầm cà vạt gọi: "Tần Tuế Minh, lại đây thắt cà vạt cho em!"
"Muốn thắt kiểu gì?" Tần Tuế Minh nhận lấy cà vạt, hỏi, "Giống anh được không?"
Kỷ Lạc Cẩn liếc qua rồi gật đầu: "Cũng được."
Tần Tuế Minh thắt cho cậu một nút rất chuẩn, cậu không tò mò đó là kiểu gì, chỉ thấy đẹp. Soi gương ngắm nghía một lúc, bị anh thúc giục mới chịu ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày 1/1, cũng là sinh nhật Kỷ Lạc Cẩn. Bộ vest mùa đông của cậu vẫn không đủ ấm, từ phòng điều hòa bước ra liền run rẩy vì lạnh.
"Lạnh quá…"
Tần Tuế Minh ném chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn cho cậu: "Đừng chê xấu, mặc vào đi."
Khoác thêm áo, Kỷ Lạc Cẩn ấm hơn hẳn, ngồi trên xe liếc nhìn Tần Tuế Minh, lén đếm xem hôm nay đã trôi qua mấy tiếng.
Lòng cậu ngứa ngáy, sáng sớm đã nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng và chuyển khoản đúng giờ, bao gồm cả của Tần Tuế Minh.
Cậu mong chờ món quà của anh, nhưng ngoài chuyển khoản dường như chẳng có gì. Kỷ Lạc Cẩn đợi mãi vẫn không thấy gì.
Mím môi xuống xe, cậu theo Tần Tuế Minh vào hội trường. Sinh nhật cậu luôn được coi trọng, ngoài chuyển khoản hầu như ai cũng chuẩn bị quà.
Phó Dĩnh cũng đến, cô nhướng mày với Tần Tuế Minh rồi bình thản đưa hộp quà được gói đẹp tới.
"Cho ek." Phó Dĩnh cười với Kỷ Lạc Cẩn, "Không biết con trai thích gì, tặng em một chiếc máy chơi game."
Biết Tần Tuế Minh không ưa mình, cô vẫn vô tư chớp mắt nhìn anh: "Sao sắc mặt anh kém thế?"
"Lâu không gặp, tiểu thư Phó vẫn rất xinh đẹp." Nụ cười Tần Tuế Minh không chạm tới mắt, "Cảm ơn quà của cô cho Cẩn Bảo, Vịnh Trạch và bạn gái đang đợi cô trong kia."
Phó Dĩnh nhún vai, gật đầu nhã nhặn đáp lại lời khen, hiểu ý đuổi khách nên đi ngay.
Nhưng đi được nửa chừng, cô vén tóc quay lại: "Cẩn Bảo, sinh nhật vui vẻ."
Kỷ Lạc Cẩn nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười chưa kịp tắt đã nghe giọng Tần Tuế Minh bên tai:
"Rất thích quà của cô ấy à?"
Giọng anh trầm trầm khó đoán, biểu cảm vẫn bình thản như mọi ngày.
"Cũng được."
Kỷ Lạc Cẩn không để ý, trả lời qua loa.
Thực ra cậu không thiếu máy chơi game, chủ yếu là có cảm tình với Phó Dĩnh. Người không thích thì tặng gì cũng chẳng ưa, người hợp mắt thì tặng gì cũng thích.
Tần Tuế Minh vừa dò được từ Ngô Gia Nam chuyện Phó Dĩnh đã có bạn trai, nếu không đã không dễ dàng để cậu nhận quà, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Anh giật hộp quà từ tay Kỷ Lạc Cẩn, bỏ vào đống quà.
Đôi mắt lạnh lùng cúi xuống, anh đưa tay nâng cằm cậu, bắt cậu tập trung vào mình:
"Anh cũng chuẩn bị quà cho em."
"Quà gì vậy?" Mắt Kỷ Lạc Cẩn sáng rỡ, hào hứng giơ tay đòi, "Cho em bây giờ được không?"
"Không được."
Chẳng những không được gì, lòng bàn tay còn bị đập nhẹ, Kỷ Lạc Cẩn bực bội thu tay về.
Tần Tuế Minh nắm rõ nghệ thuật "đánh một cái xoa ba cái": "Tối về anh đưa em."
Kỷ Lạc Cẩn vui mừng đồng ý ngay, quên khuấy kế hoạch về nhà tối nay.
Đang định hỏi thêm chi tiết, Đường Vy đã gọi "Cẩn Bảo" bắt cậu đi. Đám người kia toàn trưởng bối, cậu không thể để họ đợi lâu, nói với Tần Tuế Minh sẽ quay lại sau rồi chạy đi tìm mẹ.
Kỷ Lạc Cẩn giả ngoan rất giỏi, biết nhìn tình hình giữ thể diện. Hôm nay ăn mặc như hoàng tử bé, nụ cười càng thêm đáng yêu.
Tần Tuế Minh nhìn cậu một lúc rồi vào trong tìm Kỷ Vịnh Trạch. Họ đứng ở góc không quá nổi bật, xung quanh là vài người bạn thân, Phó Dĩnh cũng ở đó.
Vừa tới gần, người đầu tiên liếc nhìn anh là Phó Dĩnh, nhưng chỉ một cái rồi thôi.
"Tuế Minh tới rồi à?" Kỷ Vịnh Trạch nhìn ra sau lưng anh, "Cẩn Bảo đâu, sao không đi cùng?"
"Cậu ấy theo cô rồi."
Kỷ Vịnh Trạch đang cười đau bụng: "Nó không ở đây thì tốt, bọn tôi vừa bàn luận về nó, nghe thấy lại giận mất."
Tần Tuế Minh hỏi: "Bàn luận gì?"
"Chuyện nó giận dỗi bỏ nhà đi lần trước, nếu không phải Phó Dĩnh kể thì anh còn không biết chi tiết. Nghĩ đến cảnh nó ngồi xó bị Phó Dĩnh nhặt về mà thấy tội nghiệp."
"Không tội nghiệp đâu." Phó Dĩnh cười khúc khích, "Tôi thấy Cẩn Bảo cực kỳ đáng yêu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.