🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 23: “Sao anh tốt thế!”

“Đáng yêu sao?”

Tần Tuế Minh là người kiểm soát cảm xúc cực tốt, nhưng giờ nụ cười vốn đã nhạt trên mặt anh biến mất. Ánh mắt anh thoáng liếc về phía Kỷ Lạc Cẩn, bình thản nói: “Tôi không thấy cậu ấy đáng yêu chút nào.”

“Vậy sao?” Phó Dĩnh che miệng cười khẽ, “Nhưng tôi thấy cậu ấy trước mặt tôi khá đáng yêu mà.”

“Chắc vì Cẩn Bảo thích ỷ lại vào sự chiều chuộng.”

Tần Tuế Minh chỉ nói một nửa, nhưng Phó Dĩnh hiểu ngay ý còn lại – ý nói Kỷ Lạc Cẩn không thân với cô nên mới giả ngoan trước mặt cô.

Phó Dĩnh cười xinh đẹp nhưng giả tạo, uống ngụm rượu rồi mới chậm rãi nói: “Tôi tưởng cậu ấy khá thích tôi, mỗi lần nói chuyện với tôi đều đỏ mặt.”

“Nó rất thích cậu thật.” Kỷ Vịnh Trạch thần kinh thô, không nhận ra sóng ngầm giữa họ, “Lạc Cẩn là đứa trọng ngoại hình, ăn cái gì cũng phải đẹp mắt. Hồi nhỏ ai xấu bế là khóc, Tuế Minh bế thì cười.”

“Tôi nhớ ngày đầu đi mẫu giáo, cả nhà lo lắng sợ nó không quen, ai ngờ cô giáo nói tên vô tâm này chẳng rơi nổi giọt nước mắt.” Kỷ Vịnh Trạch kể chuyện xấu em trai không ngại, “Tan học cả nhà đi đón, kết quả nó dắt theo một bé gái xinh xắn, đến giờ tôi vẫn nhớ bé đó mặc váy công chúa màu hồng.”

Vừa nhớ lại, Kỷ Vịnh Trạch vừa cười đến đau bụng. Anh kéo Tần Tuế Minh: “Lúc đó tụi tôi sợ nó bắt nạt bé gái, nhưng Tuế Minh khôn hơn…”

Lúc đó Tần Tuế Minh ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lạc Cẩn, cầm cặp sách nghiêm túc nói: “Không được nói chuyện nhiều với con gái, sẽ khiến bạn có bầu.”

Kỷ Vịnh Trạch phía sau cười ngất, nhưng Tần Tuế Minh vẫn mặt không biến sắc giải thích tỉ mỉ thế nào là có bầu, còn thêm mắm thêm muối khiến Kỷ Lạc Cẩn sợ hãi.

Cuối cùng, Kỷ Lạc Cẩn khóc òa chui vào lòng Tần Tuế Minh, nức nở gọi “anh”, rồi thành khẩn kiểm điểm hôm nay đã nói chuyện với bao nhiêu bạn gái.

Tần Tuế Minh lau nước mắt, bế cậu lên an ủi: “Không sao, sau này không nói nữa là được.”

Kỷ Vịnh Trạch “xì” một tiếng: “Lạc Cẩn hồi trước ngốc nghếch dễ lừa đúng là đáng yêu, giờ thì chẳng…”

“Kỷ Vịnh Trạch!”

Anh bị đá vào bắp chân, quay đầu thấy Kỷ Lạc Cẩn đỏ tai đứng phía sau.

Cậu không nghe được nhiều, nhưng đoán ra anh đang kể chuyện gì: “Anh có phiền không, sao không kể từ chuyện em tè dầm hồi nhỏ luôn đi?”

“Anh thật sự kể được.” Kỷ Vịnh Trạch hào hứng, “Nhưng không nhớ rõ lắm… hình như là…”

“Biến, không được kể.” Kỷ Lạc Cẩn nghiến răng, “Hôm nay là sinh nhật em, anh không biết nhường em sao?”

Không biết vừa làm gì, cà vạt của cậu bị lệch. Tần Tuế Minh xoay người cậu lại, cúi đầu chỉnh lại cho thẳng.

Kỷ Lạc Cẩn nhận ra Phó Dĩnh đứng cùng nhóm, định cười chào nhưng có cảm giác Tần Tuế Minh cố tình che giữa họ. Cậu chỉ nhìn thấy nửa người cô.

Cậu bỏ qua ý nghĩ đó, nhưng vẫn thắc mắc không biết Phó Dĩnh và Tần Tuế Minh có hiềm khích gì, vì anh luôn tỏ ra đối địch với cô.

Tối nay cậu là nhân vật chính, Kỷ Vịnh Trạch hiếm hoi chỉ cãi vài câu rồi cũng theo mọi người chiều cậu, suýt nữa đưa cậu lên mây xanh.

Người phục vụ bưng khay đồ uống đi qua, Phó Dĩnh lấy hai ly sâm panh, đưa một cho Kỷ Lạc Cẩn.

“Cậu ấy không uống rượu.”

Giữa đại sảnh lộng lẫy, Tần Tuế Minh đứng cạnh cầu thang pha lê toát lên khí chất quý tộc. Anh thay cậu nhận ly, đưa lại ly nước cam: “Cậu ấy uống nước ngọt.”

Nhưng anh cũng không làm mất mặt Phó Dĩnh, tự mình uống cạn ly rượu.

“Là tôi suy xét không chu toàn.” Phó Dĩnh không giận, nghịch viên kim cương hồng trên nhẫn, “Lần sau tôi sẽ lấy nước ngọt cho Cẩn Bảo.”

“Tôi lấy cho cậu ấy là được.” Tần Tuế Minh đặt ly xuống khay, nụ cười giả tạo cũng biến mất, “Tiểu thư Phó lo cho bản thân mình trước đi.”

Bầu không khí căng thẳng. Tần Tuế Minh chỉnh lại ống tay áo, kéo Kỷ Lạc Cẩn đi: “Tôi đưa Cẩn Bảo sang chỗ Cố Sâm Mộc một lát.”

Kỷ Lạc Cẩn vẫn chưa hiểu chuyện. Cậu nhăn mặt vì vị cam chua, chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tuế Minh lôi đi.

“Anh đi nhanh thế làm gì?” Cậu rảo bước đuổi theo, “Anh với chị Phó Dĩnh có thù gì à, sao gặp mặt là giận dỗi?”

“Chị?”

Tần Tuế Minh dừng bước, nhấn nhá hai từ đó.

Dù giọng điệu bình thường, Kỷ Lạc Cẩn vẫn cảnh giác, đổi cách xưng hô: “Phó Dĩnh…”

Anh nắm cổ tay cậu kéo lại gần: “Không có thù, là cô ấy trêu anh.”

Dùng thủ đoạn trẻ con nhưng anh lại thật sự bị chọc giận.

“Tôi có làm gì đâu?” Phó Dĩnh ngây thơ vô tội, dựa vào Ngô Gia Nam nũng nịu, “Tôi không cố ý trêu anh ấy, ai bảo anh ấy từng cự tuyệt tôi không chút tình nghĩa.”

Là tiểu thư kiêu ngạo, xinh đẹp được cưng chiều từ nhỏ, lần đầu bị từ chối lại là từ Tần Tuế Minh.

Không hẳn là ghi hận, chỉ là hơi bực bội.

Ngô Gia Nam hiểu rõ tính cách bên trong đen tối của cô, bất lực cười: “Tôi không định trả thù, chỉ thấy anh ấy quý Cẩn Bảo nên muốn trêu chút.” Phó Dĩnh cười tươi, “Cậu không thấy Tần Tuế Minh tức giận rất thú vị sao?”

Kỷ Vịnh Trạch nghe mà há hốc.

“Tần Tuế Minh trước giờ luôn lạnh lùng, như tiên không ăn cơm trần, chẳng có gì lay động được. Giờ mới thấy được ’em trai bảo bối’ mọi người nhắc đến.”

Ban đầu Phó Dĩnh chỉ tò mò muốn tiếp cận Kỷ Lạc Cẩn xem cậu là nhân vật nào, sau lại thấy cậu thật thú vị – lần đầu gặp người có thể kết hợp đáng yêu, đáng thương, bướng bỉnh và hiểu chuyện.

“Đừng lo.” Cô nói với Kỷ Vịnh Trạch, “Tôi thật sự không ác ý.”

Chỉ là tính tình hơi xấu.

Thấy ánh mắt phức tạp của anh, sợ bị hiểu lầm, cô vội giải thích: “Đừng tưởng tôi còn tình cảm với Tần Tuế Minh nhé! Trước đây tôi chỉ thấy anh ấy đẹp trai lại chưa ai chinh phục được nên muốn thử thôi!”

Phó Dĩnh khịt mũi: “Bạn trai hiện tại của tôi tốt lắm, là sinh viên đại học, vừa ngầu vừa đáng yêu.”

*

Tiệc sinh nhật Kỷ Lạc Cẩn kết thúc muộn, cậu đứng mỏi cả chân. Dù sau này không định động đến gia nghiệp nhưng vẫn bị kéo đi chào hỏi một vòng.

Ngồi trên xe, cậu cởi giày nằm dài trên ghế, than thở: “Hồi nhỏ tốt hơn, có người bế đi, giờ phải tự đi.”

Kỷ Lạc Cẩn vẫn nhớ lời Tần Tuế Minh, sốt ruột hỏi: “Quà của em đâu?!”

Biết cậu không kiên nhẫn nổi, Tần Tuế Minh lấy từ ngăn chứa đồ ra một hồ sơ và cây bút.

“Cái gì đây…” Cậu lẩm bẩm, “Anh để trong xe rồi, sao không đưa em trên đường đi?!”

Cậu xem kỹ hồ sơ, sững người khi thấy tiêu đề – hợp đồng chuyển nhượng.

Tần Tuế Minh đưa bút, cười khẽ: “Ký đi, cậu chủ Kỷ.”

Từ năm 18 tuổi, Kỷ Lạc Cẩn đã ước mở tiệm bánh ngọt. Khi vui hay buồn cậu đều thích ăn đồ ngọt.

Nhưng dù gia đình chiều chuộng, không ai coi lời nói đùa của cậu là thật, nghĩ chỉ là trẻ con nhất thời.

Thấy nũng nịu vô ích, cậu bỏ cuộc, giờ đã hơn một năm không nhắc đến chuyện mở tiệm, tự mình cũng tưởng quên rồi.

Không ngờ Tần Tuế Minh vẫn nhớ.

“Định tặng em năm ngoái, nhưng chưa kịp hoàn thiện.” Tần Tuế Minh nói, “Anh tự tay chọn phong cách trang trí, đảm bảo em sẽ thích.”

“Vui thì đến ăn, không vui thì nói với anh.”

Kỷ Lạc Cẩn ngơ ngác ký tên, nghe Tần Tuế Minh hỏi bên tai: “Quà này có thích không?”

Tất nhiên là thích, không chỉ thích mà còn vui phát điên.

Cậu cầm bút, kiêu kỳ nói: “Cũng… cũng được.”

“Cũng được?” Tần Tuế Minh nhướng mày, “Vậy lần sau không tặng nữa.”

“Ơ! Thích lắm!” Kỷ Lạc Cẩn sốt ruột, “Em thích được chưa! Thích chết đi được!”

Tần Tuế Minh như cây đèn thần Aladdin của cậu, mọi điều ước đều thành hiện thực, hơn nữa còn không giới hạn ba điều.

Chỉ cần từ miệng Kỷ Lạc Cẩn nói ra, tất cả sẽ thành sự thật, còn hơn cả cổ tích.

Cậu vẫn còn choáng váng, vì không biết Tần Tuế Minh chuẩn bị bao lâu, nhưng có linh cảm anh rất dụng tâm.

Từ khi Tần Tuế Minh tỏ tình, họ ít có tiếp xúc thân mật, nhưng lần này Kỷ Lạc Cẩn hào hứng ôm chầm lấy anh.

Cậu úp mặt vào cổ anh, nghĩ về từng chút tốt bụng của Tần Tuế Minh, cảm động nói: “Tần Tuế Minh, sao anh tốt thế!”

Cậu muốn làm huynh đệ với anh cả đời, khi anh già sẽ phụng dưỡng, tuyệt đối không đưa vào viện dưỡng lão.

Softcorejiejie’s note:

Tui cũng thích tính cách Phó Dĩnh lắm hhhh

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.