🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 25: Dám tìm người khác, đánh gãy chân em

"Hức…" Kỷ Lạc Cẩn ngáp dài, chân vô thức đá nhẹ vào bắp đùi Tần Tuế Minh. Dù bị đánh thức giữa giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn khiến ý thức cậu chập chờn.

Trong trạng thái lơ mơ, cậu bỗng nhiên lẩm bẩm: "Em cảm thấy mình thích một chị gái… Anh còn nhớ người chị tâm sự em từng kể không? Em thấy chị Phó Dĩnh có điểm gì đó rất giống…"

Lời chưa kịp dứt, một bàn tay lớn đột nhiên luồn vào trong chăn, nắm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu. Ngón cái Tần Tuế Minh xoa nhẹ lên xương mắt cá, khiến Kỷ Lạc Cẩn giật mình, nửa người bỗng tê rần.

Cậu co chân lại theo phản xạ, nhưng chỉ vừa dùng lực, Tần Tuế Minh đã siết chặt hơn gấp bội, ghì chặt chân cậu xuống giường.

"… Tần Tuế Minh?"

Cơn đau nhẹ nơi cổ chân khiến cậu tỉnh táo hẳn, nhưng không hề hối hận về những lời vừa thốt ra.

Cậu ngước mắt lên, lén liếc nhìn biểu cảm của Tần Tuế Minh – gương mặt lạnh như tiền, chỉ có đôi mắt đen thẫm đang chằm chằm dán vào cậu, tay giữ chặt cổ chân không buông, như đang chờ một lời giải thích. "Em…"

Thoạt đầu Kỷ Lạc Cẩn định nhận sai, nhưng chợt nghĩ: Mình có làm gì sai đâu?

"Anh nhìn em như thế là ý gì?" Cậu cố tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ dần: "Còn bóp em đau nữa…"

Suốt nửa tháng qua, Tần Tuế Minh không nói gì, không làm gì, còn Kỷ Lạc Cẩn vốn não cá vàng, gần như quên bẵng chuyện hắn từng tỏ tình, đến giờ mới lại đối mặt.

Nhưng trước đây, khi xử lý Lâu Dã, Tần Tuế Minh đã dạy cậu: "Muốn khiến ai đó từ bỏ người họ thích, chỉ cần cho họ biết mình đã có tình cảm với người khác."

Đây chẳng phải cơ hội tốt sao? Họ cần trở lại mối quan hệ anh em đúng đắn. Nếu Tần Tuế Minh được phép thích cậu, thì tại sao cậu không thể thích người khác?

Ý tưởng rất hay, nhưng khi mở miệng, Kỷ Lạc Cẩn vẫn hơi run: "Anh có nghe thấy em vừa nói gì không?…Em nói em thích chị Phó Dĩnh…"

Cậu l**m môi, mặt dày hỏi: "Anh có thể dạy em cách theo đuổi chị ấy không?" – Tần Tuế Minh đã dạy cậu rất nhiều thứ, thêm một chuyện này cũng không sao chứ?

Tần Tuế Minh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tối om như giếng sâu. Đột nhiên, anh buông cổ chân cậu, đưa tay ra trước mặt Kỷ Lạc Cẩn.

Cậu tưởng anh định kéo mình dậy, dù sợ hãi nhưng vẫn đặt tay lên. Nhưng thay vào đó, một lực mạnh kéo cậu ngã về phía trước. Kỷ Lạc Cẩn đổ sấp lên người Tân Tuệ Minh, ngực áp sát ngực, eo thon bị cánh tay rắn chắc ôm chặt đến đau.

Cậu sợ đến mức quên cả giãy giụa, ngay cả khi Tân Tuệ Minh bế thốc cậu lên, cậu cũng không kịp phản kháng.

Khi tỉnh táo lại, cậu đã ngồi trên đùi Tân Tuệ Mình. Dù là con trai, chiều cao cũng khá, nhưng tư thế này khiến cậu như một đứa trẻ.

Kỷ Lạc Cẩn cảm thấy xấu hổ, vội chống tay lên đùi Tần Tuệ Mình định đứng dậy.

"Chạy đi đâu?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Tần Tuế Minh siết chặt eo cậu, ép cậu ngồi yên. Anh nắm cằm Ký Lạc Cần, bắt cậu cúi mặt xuống, giọng anh trầm khàn, hỏi lại lần nữa: "Chạy đi đâu?"

Biểu cảm của Tần Tuế Minh lúc này âm u đến mức Kỷ Lạc Cẩn chưa từng thấy bao giờ. Nhìn kỹ, cậu còn phát hiện yết hầu anh cử động liên tục – dấu hiệu khi anh tức giận. Kỷ Lạc Cẩn không dám đáp, chỉ lùi lại muốn trốn.

"Không được cử động." Giọng Tần Tuế Minh đã đầy bất mãn.

Anh kéo cằm Kỷ Lạc Cẩn lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn khe hở, Tần Tuế Minh đột ngột cắn lên môi cậu.

"…Ưm!"

Kỷ Lạc Cẩn trợn mắt không tin nổi, cơn đau trên môi khẳng định đây không phải mơ. Cậu sững sờ một giây, rồi hét lên: "Anh điên rồi hả?!"

Đôi môi vốn tái nhợt giờ đỏ ửng, tai đến cổ đều ửng hồng. "Tần Tuế Minh, đồ kh… ưm…"

Chưa kịp chửi xong, miệng Kỷ Lạc Cẩn đã lại bị Tần Tuế Minh bịt kín.

Lần này không chỉ là một nhát cắn nữa, mà là một nụ hôn thực sự. Hơi thở không phải của mình xâm chiếm khoang miệng, Kỷ Lạc Cẩn dùng hết sức đẩy vai Tần Tuế Minh, nhưng chỉ kịp một cái, hai cổ tay đã bị anh nắm chặt, ép xuống đùi.

Kỷ Lạc Cẩn không biết người khác hôn nhau có như thế này không, chẳng chút nào dễ chịu – đau, tê rần, ngạt thở mới là những gì cậu cảm nhận rõ nhất.

Gáy cậu bị giữ chặt, sức lực trong người dần tan biến.

Đến cuối cùng, khi đầu óc Kỷ Lạc Cẩn đã choáng váng vì thiếu oxy, cậu hoàn toàn mềm nhũn, đổ gục vào người Tần Tuế Minh.

Không còn chút sức lực để phản kháng.

Tần Tuế Minh cuối cùng cũng dừng lại. Anh lau đi vệt nước trên khóe môi Kỷ Lạc Cẩn, giữ lấy vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Kỷ Lạc Cẩn lúc này trông thật đáng thương, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu chịu khổ như vậy. Đôi môi vốn nhạt màu giờ đỏ ửng, mắt cậu đỏ hoe như có làn nước mắt lăn tròn, cậu vừa tức giận vừa tủi thân trừng mắt nhìn Tần Tuế Minh, nhưng vì kiệt sức nên chỉ có thể ngồi yên trên đùi anh.

"Hoa Phó Dĩnh tặng có đẹp không?" Tần Tuế Minh tự hỏi tự đáp, "Anh vứt rồi."

Những bông hoa vừa được cầm trên tay giờ nằm thảm hại trong thùng rác, cành hoa bị bẻ gãy làm đôi.

"Anh chỉ không để mắt đến em một chút, chỉ một chút thôi…"

Nếu là ngày thường, Tần Tuế Minh đã ôm lấy Kỷ Lạc Cẩn dỗ dành. Nhưng lúc này, anh không làm vậy. Anh nhận ra: không thể quá nuông chiều một đứa trẻ, nó sẽ trở nên ngang ngược, nghĩ mọi thứ là đương nhiên, không phân biệt được đúng sai, chỉ biết làm tổn thương người khác.

Khi biết Kỷ Lạc Cẩn lại gần Phó Dĩnh, Tần Tuế Minh ghen đến phát điên.

Vốn có thể kiềm chế, nhưng cậu còn dám ngây thơ hỏi anh cách theo đuổi người khác.

Vòng tay quanh eo Kỷ Lạc Cẩn siết chặt hơn, như muốn cậu ngạt thở.

"Chỉ một chút thôi mà em đã chạy theo người khác?" Tần Tuế Minh hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng giờ đây đôi mắt anh đỏ ngầu. "Em không thấy anh đang cổ kiềm chế để không dọa em? Cũng không nhận ra anh thích em đến mức nào phải không?"

"Em…"

Tần Tuế Minh lại cắn lên môi cậu, vừa giận vừa buồn cười: "Còn bảo anh dạy em theo đuổi con gái? Anh biết gì về chuyện đó hả? Anh chỉ theo đuổi một nhóc con thôi mà còn chưa thành công, làm sao anh dạy được?"

Anh cắn rất mạnh, đến nỗi Kỷ Lạc Cẩn suýt bật khóc, vô thức đưa tay lên che vết thương, nhưng ngay lập tức bị Tần Tuế Minh kéo xuống.

Tần Tuế Minh dùng ngón tay ấn lên môi Kỷ Lạc Cẩn, đúng ngay chỗ vừa bị cắn.

"Kỷ Lạc Cẩn, em coi tình cảm của anh là gì?"

Dưới đầu ngón tay là cảm giác ẩm ướt, Tần Tuế Minh nheo mắt lại, tuyên bố: "Không được thích cô ta. Phải thích anh. Không được yêu đương với ai khác, nếu có thì phải là anh."

Kỷ Lạc Cẩn bị hôn đến choáng váng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cậu đỏ mắt cãi lại: "Em không muốn!"

Nói xong lại sợ, lén lút lùi về sau, lẩm bẩm lặp lại: "Em đâu có muốn…"

Cậu vẫn trốn, vẫn muốn chạy.

Tần Tuế Minh lại ôm lấy mặt cậu hôn lên. Anh thấy rõ nỗi sợ trong mắt Kỷ Lạc Cẩn, nhưng sao cũng được.

Ghen tuông đã chiếm lấy lý trí và cơ thể anh. Lần đầu hôn, Tần Tuế Minh chỉ làm theo bản năng. Anh biết mình phải thật mạnh bạo, phải khiến Kỷ Lạc Cẩn nhớ kỹ bài học này. Anh hung hãn ngậm lấy môi cậu, ép cậu mở miệng, khiến mọi ngóc ngách đều thấm đẫm hơi thở của mình.

Tần Tuế Minh đã thích Kỷ Lạc Cẩn quá lâu, nên khi được chạm vào, càng không kiềm chế. Tay anh luồn dưới áo cậu, vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, cuối cùng mới gượng dừng lại.

Anh có thể cảm nhận Kỷ Lạc Cẩn run rẩy trong vòng tay mình, đến khi kiệt sức, những ngón tay cậu vẫn bám chặt lấy vạt áo anh.

Khi đôi môi tách ra, Kỷ Lạc Cẩn đã hoàn toàn kiệt sức, co rúm trong lòng Tần Tuế Minh, thở gấp như vừa trải qua cơn k*ch th*ch mãnh liệt.

Kỷ Lạc Cẩn gục đầu lên vai Tần Tuế Minh, cảm giác hoảng loạn tràn ngập. Bề ngoài cậu có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ngón tay lại lén tìm đến điện thoại trên ghế sofa.

"Định mách ba mẹ hả?" – Tần Tuế Minh lạnh lùng hỏi.

Không những thế, anh còn chủ động nhặt điện thoại đưa cho cậu. Ngón tay Kỷ Lạc Cẩn hồng lên, lòng bàn tay chạm vào thứ lạnh giá, nhưng không còn sức để cầm nữa.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất "bịch" một tiếng.

"Tần Tuế Minh… em muốn về nhà!"

Có lẽ đang tức giận, giọng Kỷ Lạc Cẩn nghe có vẻ hung dữ nhưng lại yếu ớt không chút sức lực. Cậu không ngờ mình lại bị Tần Tuế Minh đối xử như thế này – cậu tưởng anh sẽ như mọi khi, nuông chiều cậu, buông lỏng cậu, nhiều lắm là đánh nhẹ vài cái cho xong chuyện.

Cậu thật sự không ngờ Tần Tuế Minh lại bất chấp tất cả hôn mình như vậy. Lúc đầu còn có chút sức phản kháng, giờ đây Kỷ Lạc Cẩn chỉ cảm thấy oan ức muốn khóc. Tần Tuế Minh hôn quá lâu, quá thô bạo, đến giờ môi cậu vẫn còn tê rần.

"Anh có biết hôn người ta không vậy? Kỹ thuật tệ quá!" Kỷ Lạc Cẩn cũng nổi giận, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy anh ra, "Hôn đau quá!"

"Đau hả?"

Tần Tuế Minh nâng cằm cậu, khóe miệng nhếch lên: "Anh cố ý đấy, làm sao?"

Không đánh, không mắng, chỉ hôn vài cái mà đã giận dỗi đến mức này. Tần Tuế Minh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Kỷ Lạc Cẩn, càng thêm bực bội.

Anh đưa tay che mắt cậu, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Không được khóc."

Ban đầu, Kỷ Lạc Cẩn khóc thật, nhưng khóc đến nửa chừng, cậu chợt nảy ra ý định. Vừa khóc, cậu vừa lén nhìn qua kẽ tay xem biểu cảm Tần Tuế Minh có mềm lòng không.

Nước mắt trở thành vũ khí cuối cùng của cậu.

Nhưng Tần Tuế Minh đột nhiên buông tay. Vốn định lau nước mắt cho cậu, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Anh nhìn ra ngay.

"Giả khóc đấy à?"

Đến lúc này Kỷ Lạc Cẩn vẫn còn nghĩ đến chuyện qua mặt anh. Đúng là lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần lại tỏ ra lanh lợi.

Đây là thói quen xấu hình thành từ nhỏ. Mỗi khi làm sai, Kỷ Lạc Cẩn đều khóc, vì cậu biết khóc sẽ được quan tâm, khóc sẽ được dỗ dành, khóc thì không ai để ý cậu đã làm gì sai nữa.

Kỷ Lạc Cẩn có quá nhiều thói quen xấu, Tần Tuế Minh nghĩ ít nhiều phải sửa vài cái. Anh buông tay vừa giơ lên, hỏi:

"Hôn anh có gì mệt? Em chỉ cần ngồi trên đùi anh há miệng ra thôi?"

"Nếu anh hôn không tốt, em có thể đi tìm người khác thử xem."

Lưng Kỷ Lạc Cẩn lạnh toát. Cậu quên mất mình đang giả khóc, mắt mở to, nước mắt còn đọng trên mi.

Cậu có cảm giác Tần Tuế Minh còn nửa câu chưa nói ra: Dám tìm người khác, đánh gãy chân em.

Tim Kỷ Lạc Cẩn treo lơ lửng. Cậu vừa sợ vừa hối hận, nhưng trong vô thức lại nhận ra điều gì đó. Cậu gom nhặt chút dũng khí cuối cùng, liều mạng nói nhỏ: "Em không muốn anh làm bạn trai…"

Cậu sẽ bị quản đến mức nào chứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.