Chương 26: Cánh cửa khóa trái
"Không muốn làm bạn trai anh, nhưng lại muốn làm bạn trai Phó Dĩnh?"
Tần Tuế Minh dùng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Kỷ Lạc Cẩn, giọng chất vấn đầy áp lực: "Anh nói có đúng không?"
“Tiệm bánh ngọt đó là anh tặng em, đã tặng thì đương nhiên là của em, nhưng em lại bảo nhân viên hoàn tiền cho cô ta. Em đang dùng tiền của anh để mời cô ấy ăn uống, hay là đang dùng tiền của anh để lấy lòng cô ta?"
Kỷ Lạc Cẩn trốn tránh ánh mắt, trong lòng muốn cãi lại: "Chỉ là trăm tệ thôi mà, có đáng không?"
Nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp, cậu chỉ dám nghĩ thầm: "Đã tặng rồi thì thôi, Tần Tuế Minh sao mà keo kiệt thế?"
"Ô của anh đưa em đâu rồi? Em cũng đưa cho cô ta rồi phải không, nên mới ướt như chuột lột về nhà?"
"Thật là vĩ đại, biết mình dễ ốm mà còn nhường ô cho người khác. Áo ướt cũng không chịu thu dọn, cứ thế ném xuống đất, chờ ai đến nhặt giúp à?"
"Trước đây anh vẫn thường…"
"Phải, anh vẫn thường dọn dẹp cho em." Tần Tuế Minh ngắt lời, giọng lạnh lùng: "Biết anh thích em, em sợ đến mức phải chuyển đi. Là vì không thể chấp nhận được phải không?
Vậy tại sao chỉ cần anh dỗ vài câu, em lại quay về?"
Kỷ Lạc Cẩn ấp úng: "Tại vì… tại vì anh…"
"Bởi vì em muốn anh tốt với em. Anh chăm lo từ ăn mặc đến đi lại, đưa đón em đi học, nhường nhịn em, chiều chuộng em… Đúng không?"
"…"
Tần Tuế Minh đoán trúng phóc.
"Em biết rõ anh đối tốt với em là vì thích em. Em muốn hưởng thụ điều đó, vậy thì đừng đi thích người khác."
"Anh hôn em, nếu em thấy ghê tởm, em cũng phải chịu."
Gân xanh trên cánh tay Tần Tuế Minh nổi lên. Vốn là một kẻ bình tĩnh cố chấp, nhưng khi sợi dây lý trí đứt đoạn, những cảm xúc tăm tối bị dồn nén bỗng trào dâng.
Càng kìm nén, càng bị phản phệ dữ dội.
Lần này, anh trực tiếp đè Kỷ Lạc Cẩn xuống ghế sofa và hôn. Ngón cái của Tần Tuế Minh nâng cằm cậu lên, đường cong cổ Kỷ Lạc Cẩn mỏng manh như sắp ngạt thở.
"Ưm…"
Đầu gối Tần Tuế Minh ép vào g*** h** ch*n cậu, cảm giác k*ch th*ch vốn đã khiến da đầu tê dại lại càng thêm mãnh liệt khi bàn tay anh vuốt dọc eo. Kỷ Lạc Cẩn mở to mắt, hoảng sợ vô cùng.
Cậu không thở nổi, cũng không nói được, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống cổ áo. Môi mỏng đã đỏ ửng lại bị cắn thêm một nhát, đau đến mức Kỷ Lạc Cẩn nhíu mày, thậm chí nếm được vị tanh của máu trong miệng.
Nguy hiểm nhất là, cậu cảm nhận rõ ràng áo đang bị người kéo lên, làn gió lạnh lùa vào da thịt.
"Tần… Ưm…!"
Kỷ Lạc Cẩn dồn hết sức giãy giụa, nhưng hậu quả của việc lười vận động giờ phơi bày rõ ràng.
Cậu không thoát được, tay quờ quạng vô tình đập vào mặt Tần Tuế Minh. Dù không mạnh, nhưng vẫn phát ra tiếng "bốp".
"Tần Tuế Minh!"
Tần Tuế Minh đột ngột dừng lại. Ngón tay anh chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Kỷ Lạc Cẩn.
Lần này không phải khóc giả nữa. Kỷ Lạc Cẩn thật sự sợ đến phát khóc. Cậu có linh cảm, nếu lúc nãy không làm gì đó, chuyện kinh khủng hơn chắc chắn sẽ xảy ra.
Vạt áo vẫn bị kéo lên, bụng phẳng lì của cậu phập phồng theo từng tiếng nấc. Vừa khóc, Kỷ Lạc Cẩn vừa hậm hực: "Em… Em dọn ra ngoài ở vậy… Đồ anh tặng em cũng trả hết…"
"Không cần."
Cái tát khiến Tần Tuế Minh thoáng bình tĩnh lại. Anh nhận ra mình suýt nữa đã làm gì. Tần Tuế Minh ôm Kỷ Lạc Cẩn dậy, vỗ nhẹ lưng dỗ dành: "Ai cần em trả lại?"
Môi Kỷ Lạc Cẩn sưng đỏ, nói chuyện còn thấy đau. Vừa khóc thút thít, cậu vừa không quên chỉ trích: "Em đã không đồng ý yêu anh, cũng không cho phép anh hôn, anh làm vậy là không đúng!"
"Vậy bây giờ em đồng ý đi. Không đồng ý, anh tiếp tục hôn."
Tự nhiên tự đào hố chôn mình, Kỷ Lạc Cẩn ngừng khóc vài giây, nhưng vẫn kiên quyết: "Không chịu!"
Tần Tuế Minh kéo cậu vào lòng, cúi đầu nhìn ánh mắt yếu đuối của cậu, đe dọa: "Không đồng ý, anh sẽ hôn đến khi em gật đầu mới thôi."
"Cũng không chịu!"
Kỷ Lạc Cẩn giật mình lùi lại, nhưng ngay lập tức bị kéo về. Trong lòng cậu tràn ngập hối hận.
Chưa từng hôn bao giờ, chỉ nghe bạn bè khoe khoang rằng hôn rất sướng. Xạo! Toàn là xạo! Kỷ Lạc Cẩn không thấy sướng chút nào, chỉ thấy môi và lưỡi đau rát, bị m*t đau, bị cắn đau.
Đáng sợ nhất là cảm giác ngạt thở, như mất quyền kiểm soát hơi thở, phải phụ thuộc vào Tần Tuế Minh.
Muốn ngừng thì ngừng, muốn tiếp tục thì tiếp tục. Đầu Kỷ Lạc Cẩn giờ chỉ còn cảm giác choáng váng.
Tần Tuế Minh căn bản không kiềm chế, cắn môi cậu rồi hôn một cách thô bạo, như muốn trút hết cảm xúc vào nụ hôn này.
Dù cũng có lúc hơi…dễ chịu, nhưng chỉ là một chút thôi!
Thấy Tần Tuế Minh động thật, Kỷ Lạc Cẩn nhắm chặt mắt, lấy tay bịt miệng anh rồi cố đẩy ra.
Không hiểu mình đang làm gì, cậu gật đầu lia lịa trong nước mắt: "Em đồng ý! Em đồng ý! Anh không được hôn nữa!"
Giọng cậu càng lúc càng tội nghiệp: "Em đau lắm rồi…"
Nhận ra mình vừa nói điều gì, Kỷ Lạc Cẩn cứng người, định lập tức phủ nhận. Nhưng Tần Tuế Minh đã nâng mặt cậu lên, ánh mắt dừng ở đôi môi sưng đỏ, như đang cân nhắc xem câu nói này có thật không.
Kỷ Lạc Cẩn lại không dám nói nữa.
"Đau lắm à?" Tần Tuế Minh hỏi.
Không đợi cậu trả lời, anh đã lẩm bẩm: "Kiêu kỳ, một chút đau cũng không chịu nổi."
Nhưng thật sự cậu đã bị hôn đến mức thảm thương như vậy. Tần Tuế Minh không còn giận dữ như trước, nhưng vẫn kéo cậu nằm lên người mình.
Giọng lạnh lùng: "Anh sấy tóc cho em."
Tóc Kỷ Lạc Cẩn chưa khô hẳn, sờ vào vẫn còn ẩm. Mùa đông gội đầu xong không chịu sấy, không phải trẻ con nữa mà vẫn lười như vậy.
Tiếng máy sấy nhẹ nhàng, luồng hơi nóng theo ngón tay Tần Tuế Minh luồn qua chân tóc, mang đến cảm giác tê tê khó tả. Ban đầu, Kỷ Lạc Cẩn vẫn căng thẳng, đề phòng anh làm gì đó.
Nhưng chưa đầy mười phút sấy tóc, cậu đã vô tư gục trên đùi Tần Tuế Minh ngủ mất.
Tần Tuế Minh tắt máy sấy, ngồi yên một lúc rồi cúi xuống bế cậu lên.
Có lẽ khóc quá mệt, Kỷ Lạc Cẩn ngủ rất yên, tóc mai phủ lên lông mày. Cậu không nói dối, môi thật sự đỏ và sưng lên, trông rất đau.
Tần Tuế Minh nhìn chằm chằm Kỷ Lạc Cẩn một hồi lâu, rồi bước vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Sợ đánh thức người đang ngủ, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Đặc biệt khi lau khóe mắt, anh càng cẩn thận hơn, khác xa với vẻ cuồng bạo lúc ghì chặt eo cậu mà hôn.
Khi Kỷ Lạc Cẩn tỉnh dậy, đầu tiên là cảm giác đau nhói từ vết thương ở khóe miệng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần lạ lẫm một lúc, rồi bất ngờ giật mình đến mức rơi xuống giường.
Phòng Tần Tuế Minh không có thảm lót. Kỷ Lạc Cẩn đập mông xuống sàn nhà cứng đơ, đau điếng.
"Aiss—"
So với cơn đau ở xương cụt, vết thương ở miệng chẳng là gì. Kỷ Lạc Cẩn ôm mông đứng dậy, trong lòng lại mắng Tần Tuế Minh.
Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra phòng chỉ có một mình. Hóa ra cậu tự làm mình sợ.
Lấy điện thoại ra xem, đã hơn 10 giờ sáng – Tần Tuế Minh hẳn đã đi làm từ lâu. Kỷ Lạc Cẩn không hiểu sao sau đêm kinh hoàng ấy, mình lại có thể ngủ say đến giờ.
Tần Tuế Minh biết cậu sẽ không chịu kiểm tra tin nhắn, nên gửi thẳng một SMS:
[Tần Tuế Minh phiền phức]: Ở nhà ngoan đợi anh.
"…"
Đầu óc Kỷ Lạc Cẩn vừa khởi động đã đơ luôn. Cậu chợt nhớ ra mình đã đồng ý điều gì đêm qua. Tần Tuế Minh muốn cùng cậu yêu đương, cậu đồng ý rồi.
Giờ cậu chỉ muốn phủ nhận sự thật ấy.
Mình bị ép trong tình huống nguy cấp, coi như không tính! Mình vẫn là một con người độc thân thuần khiết!
Nghĩ vậy, Kỷ Lạc Cẩn đỡ đắng lòng hơn. Cậu lục danh bạ, định tiếp tục kế hoạch "mách phụ huynh" bị gián đoạn hôm qua.
Nhưng khi ngón tay chạm vào số điện thoại, cậu lại thấy bối rối.
Nói sao đây? "Chú ơi, Tần Tuế Minh thích con, còn cưỡng hôn con nữa"?
Cậu không thốt nên lời.
Gia đình hai bên vốn rất thân thiết. Ông nội Kỷ Lạc Cẩn ngày trước được ông Tần nâng đỡ, xét theo góc độ nào đó, nhà họ Tần là ân nhân của nhà họ Kỷ.
Khi gia đình cậu gặp biến cố, bạn bè thân thiết nhất hoặc tránh xa, hoặc chỉ giúp đỡ qua loa. Nhà họ Kỷ có thể vượt qua được, phần lớn nhờ sự hỗ trợ của nhà họ Tần. Hơn nữa, Kỷ Lạc Cẩn cũng hiểu rõ Tần Tuế Minh đối xử với cậu tốt thế nào.
Nếu cậu tố cáo chuyện này, với gia phong nghiêm khắc của nhà họ Tần, Tần Tuế Minh chắc chắn sẽ chịu khổ.
Kỷ Lạc Cẩn do dự, cuối cùng đặt điện thoại xuống. Chỉ là bị hôn thôi mà… không, là bị hôn mấy lần liền.
Cậu có thói quen l**m môi khi suy nghĩ, lần này lại chạm phải vết thương. Sau ba bốn lần đau điếng, Kỷ Lạc Cẩn đành bỏ tật xấu ấy.
"Tần Tuế Minh đúng là đồ phiền phức." Cậu lẩm bẩm, "Sao lại thích em chứ… Em đâu có định làm gay…"
Nằm vật ra giường, Kỷ Lạc Cẩn vô thức đưa tay chạm vào môi.
May là Tần Tuế Minh tuy hút thuốc nhưng ít, trong miệng không có mùi khó chịu mà phảng phất vị bạc hà. Cảm giác hôn không đến nỗi ghê.
Kỷ Lạc Cẩn tự an ủi: Chỉ là hôn thôi, có mất miếng thịt nào đâu.
Chỉ là anh quá mạnh bạo, nụ hôn mang theo sự hung hãn khiến cậu đau đớn.
Nhưng cậu đã gật đầu đồng ý. Tần Tuế Minh chắc chắn coi hai người đang hẹn hò. Vậy hôm nay anh sẽ lại hôn cậu sao?
Kỷ Lạc Cẩn thẫn thờ nhớ lại nụ hôn đêm qua. Đến một chi tiết nào đó, cậu bỗng rùng mình.
Cậu vốn không thích đôi môi của mình, cho là nó quá nữ tính. Nhưng khi Tần Tuế Minh ngậm lấy nó đêm qua, lại có cảm giác kỳ lạ – như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống, vừa khoan khoái vừa khó chịu.
Nếu có đuôi và tai, lúc đó chắc chúng đã dựng đứng lên.
Thì ra hôn cũng có thể sướng? Chỉ cần Tần Tuế Minh dịu dàng hơn…
Kỷ Lạc Cẩn mím môi tự nhủ: "Thôi kệ, trước khi chia tay thì cứ để anh ấy hôn vậy. Coi như luyện tập kỹ năng, sau này chắc chắn có lúc dùng đến…"
Bảo Kỷ Lạc Cẩn ngoan ngoãn ngồi yên vốn là chuyện khó. Gặp vấn đề, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là chạy trốn. Sau khi thay quần áo, rửa mặt, cậu định về nhà trốn vài hôm. Tần Tuế Minh không dám đuổi theo đến tận nhà đâu.
Nhưng khi đứng trước cửa, Kỷ Lạc Cẩn mới hiểu câu "ở nhà ngoan" của Tần Tuế Minh là một mệnh lệnh.
Cậu đá vào cửa một cái, cố gắng vặn tay nắm mấy lần, cuối cùng đành chấp nhận sự thật phũ phàng:
Cmn! Tần Tuế Minh khóa trái cửa rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.