Chương 35: Khóc cũng phải hỏi người khác làm sao
Tần Tuế Minh biết Kỷ Lạc Cẩn đã chuyển đi, nhưng anh vẫn ở lại nhà Trần Bác Đào. Chiếc gạt tàn trên bàn trà chất đầy đầu lọc thuốc lá.
Khi đi ngang qua một tiệm bánh, Tần Tuế Minh nhìn thấy những chiếc bánh ngọt xinh xắn trong tủ kính. Cửa hàng mới mở không lâu, lần đầu Kỷ Lạc Cẩn xem video về nó đã buột miệng nói: "Muốn ăn."
Anh xếp hàng mua được chiếc bánh cuối cùng. Tần Tuế Minh lái xe đến nhà Kỷ Lạc Cẩn, chỉ đơn giản muốn mang bánh đến rồi đi.
Vừa đỗ xe, anh thấy Kỷ Vịnh Trạch cầm điện thoại lao ra từ cửa.
"Chuyện gì vậy?" Tần Tuế Minh linh cảm chuyện không ổn, nắm lấy cánh tay anh ta hỏi, "Cẩn Bảo đâu?"
Kỷ Vịnh Trạch thở gấp, vừa mới dỗ xong Đường Vy đừng đi theo, giờ đang vội tìm người. Anh vừa mở cửa xe leo lên, vừa ném ra một câu: "Nó bị lạc trên núi!"
"Tôi đi cùng cậu" Sắc mặt Tần Tuế Minh đóng băng, không suy nghĩ nhiều liền theo lên xe, "Mất tích bao lâu rồi? Một mình trên núi?!"
Kỷ Vịnh Trạch đạp ga mạnh, mím môi xoay vô-lăng: "Nó nói quên đồ nên quay lại lấy. Bạn nó đợi hơn 20 phút không thấy, đi tìm cũng không thấy."
"Mấy người xuống núi báo cảnh sát, số còn lại định ở lại tìm, nhưng trời tối quá, ngọn núi này dễ lạc, cảnh sát và lính cứu hỏa đều bảo họ xuống."
Ngón tay Tần Tuế Minh trắng bệch. Kỷ Lạc Cẩn một mình kẹt trên núi, cậu vốn nhát gan, đêm nào cũng không dám ngủ một mình, giờ lạc trên núi thì sợ đến mức nào? Cậu còn sợ bóng tối, mà giờ trên núi tối om.
Cậu chắc khóc rồi, không, có lẽ khóc cũng không dám.
Kỷ Lạc Cẩn đi đường bằng còn té, nếu trên núi vấp ngã, trượt chân thì sao? Hôm nay cậu mặc có đủ ấm không, có bị lạnh không? Có phải lỗi của anh không, biết Kỷ Lạc Cẩn không biết tự chăm sóc bản thân, sao dám chỉ đứng từ xa nhìn?
Tần Tuế Minh quên cả cách thở, đầu óc ong ong, vô số ý nghĩ lướt qua, tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Đặc biệt khi trời đổ mưa như trút nửa chừng, mưa lớn đến mức cần bật thanh gạt nước mạnh nhất. Tiếng gạt ồn ào, nhưng trong xe lại yên ắng đến rợn người.
Mưa rồi, lại là mưa lớn như thế, Kỷ Lạc Cẩn một mình trên núi phải làm sao?
Tần Tuế Minh chỉ còn một suy nghĩ này, chân tay lạnh ngắt. Kỷ Lạc Cẩn chưa từng chịu đựng khổ cực thế này, chưa từng nếm trải nỗi đau như vậy. Cậu là đóa hoa kiều diễm nhất trong nhà kính, luôn có người che chở.
"Tuế Minh!"
Tiếng Kỷ Vịnh Trạch kéo anh về thực tại. Tần Tuế Minh quay đầu nhìn, vẻ ngoài anh lạnh lùng nhưng đôi mắt đỏ ngầu.
Đã đến chân núi, Tần Tuế Minh mở cửa bước xuống, cùng Kỷ Vịnh Trạch tiến thẳng đến chỗ đội cứu hộ. Bên cạnh có mấy thanh niên đeo ba lô, chắc là bạn Kỷ Lạc Cẩn.
"Anh là anh trai người mất tích phải không?"
"Còn anh này…?"
"Anh trai." Tần Tuế Minh ngắt lời, hỏi, "Cậu ấy mất tích ở đâu? Tôi lên núi giúp tìm."
Nhân viên cứu hộ lắc đầu: "Mưa lớn thế này, địa hình núi phức tạp, chúng tôi không cho người không chuyên lên."
Tần Tuế Minh nói: "Tôi có thể đi. Tôi học qua sơ cứu, kỹ năng sinh tồn, sẽ không gây rắc rối."
Kỷ Vịnh Trạch cũng nói: "Tôi cũng đi."
Thái độ hai người quá kiên quyết, nhưng đội cứu hộ vẫn không đồng ý. Tần Tuế Minh định tự leo núi, bị ngăn lại.
Anh ép mình bình tĩnh, hỏi bạn Kỷ Lạc Cẩn để biết hướng đi, rồi lén trèo lên núi, cầm theo con dao nhỏ đánh dấu. Một mình trên núi, anh không có thời gian nghĩ ngợi.
Mưa lớn, áo mưa dùng một lần không ngăn nổi. Đèn pin trên điện thoại yếu ớt, chỉ chiếu sáng một đoạn ngắn.
Đường núi trơn trượt, Tần Tuế Minh chỉ muốn tìm người, đi hơi vội, không kịp nhìn đường, bị vấp ngã.
Anh cảm nhận rõ có thứ gì đó sắc nhọn cứa vào bắp chân, nhưng không kịp cảm nhận đau, vội đứng dậy.
Sau cú ngã, Tần Tuế Minh bình tĩnh hơn. Kỷ Lạc Cẩn đang đợi anh, anh không được hoảng loạn.
Anh quá nhạy với giọng Kỷ Lạc Cẩn, tiếng kêu cứu yếu ớt vừa phát ra đã khiến tim anh thắt lại. Tần Tuế Minh chú ý đám cành cây rậm rạp, và ánh đèn lọt qua kẽ lá.
Khi thấy Kỷ Lạc Cẩn co ro dưới đất, Tần Tuế Minh cảm thấy mình sống lại, trái tim treo ngược rốt cuộc cũng yên vị. Anh nhảy xuống ôm chặt cậu.
Lúc này anh không kịp nghĩ nên nói gì, chỉ biết phải ôm thật chặt, phải an ủi Kỷ Lạc Cẩn, để cậu đừng sợ.
Phải để cậu biết, chỉ cần anh đến, mọi chuyện sẽ ổn.
Tần Tuế Minh đưa áo mưa cho cậu, còn mình thì dầm mưa. Anh nâng mặt Kỷ Lạc Cẩn, hôn lên mũi, mắt cậu, đến nỗi không nghe thấy cậu chê anh "bốc mùi".
Kỷ Lạc Cẩn cũng quên mất việc bảo anh đừng hôn.
Tần Tuế Minh ôm cậu điều hòa hơi thở. Anh biết Kỷ Lạc Cẩn có số phận may mắn, nên thuận buồm xuôi gió, không nên gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi thực sự ôm được cậu, đó là cảm giác vui mừng tột độ vì tìm lại được thứ đã mất.
Kỷ Lạc Cẩn co ro dưới đất trông thật đáng thương, không chỉ quần áo, mà ngay cả gương mặt trắng nõn cũng dính đầy bùn. Cậu là người ưa sạch sẽ, giờ lại thành ra thế này.
Tần Tuế Minh thề sẽ không bao giờ để Kỷ Lạc Cẩn như thế nữa.
Anh quỳ xuống nắn mắt cá chân cậu: "Trật khớp à? Đau lắm không?"
"Đau." Kỷ Lạc Cẩn nức nở, "Đau lắm."
Đau đến mức tưởng cả đời không đi lại được. Giờ đỡ hơn chút, ít nhất đứng không thấy đau, nhưng vẫn không đi được.
Tần Tuế Minh đứng dậy, nhìn con dốc: "Trèo lên trước."
Kỷ Lạc Cẩn coi anh là chỗ dựa, hỏi: "Trèo thế nào?"
Tần Tuế Minh ước lượng độ cao, con dốc không quá cao nhưng cũng không thấp. Anh quỳ gối: "Đứng lên vai anh trèo lên, anh sẽ đỡ từ dưới, đừng sợ."
Áo anh ướt đẫm, bám sát cơ thể, làm lộ rõ bờ vai rộng, khác hẳn vóc dáng mảnh mai của Kỷ Lạc Cẩn.
Nhưng Kỷ Lạc Cẩn vẫn do dự khi đặt chân lên, cậu khẽ nói: "Em đặt chân lên đây…"
Cậu không biết mình nặng hay không, nhưng Tần Tuế Minh đỡ rất vững. Kỷ Lạc Cẩn trèo lên khá vất vả, cuối cùng bị Tần Tuế Minh đẩy mông đưa lên.
So với sự chật vật của cậu, Tần Tuế Minh lên dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần chạy lấy đà nhảy lên.
Trời vẫn mưa, Tần Tuế Minh lo Kỷ Lạc Cẩn mặc đồ ướt sẽ sốt. Thể chất cậu vốn không tốt, chỉ cần nhiễm lạnh là cảm, huống chi giờ dầm mưa lâu thế.
Kỷ Lạc Cẩn thể trạng yếu, sốt xong còn kéo theo nhiều bệnh vặt.
Anh chỉ muốn đưa cậu xuống núi ngay, vừa lên đã lại quỳ xuống: "Không đợi người khác nữa, em không đi được thì anh cõng xuống."
Áo Tần Tuế Minh còn in hằn giày Kỷ Lạc Cẩn, vấy bùn đất lên trang phục luôn chỉn chu. Kỷ Lạc Cẩn ngây người nhìn một lúc, rồi mới lặng lẽ leo lên lưng anh.
Trước đây lười đi bộ, cậu hay bắt Tần Tuế Minh cõng, nên động tác trèo lên rất thuần thục.
Kỷ Lạc Cẩn gác cằm lên vai anh, hít mùi thuốc lá đậm đặc dù bùn đất cũng không che được.
"Tần Tuế Minh…" Cậu ôm cổ anh, bất chợt nói, "Em vẫn muốn khóc nữa làm sao bây giờ?"
Khóc cũng phải hỏi người khác phải làm sao, như thể hỏi xong sẽ hết khóc. Kỷ Lạc Cẩn càng thấy mình không có tiền đồ.
Tần Tuế Minh dỗ dành: "Đừng khóc nữa, cũng đừng sợ nữa. Là anh đến muộn, nhưng giờ anh đã đến rồi, không có chuyện gì nữa. Em sắp được về nhà, về nhà chắc dì sẽ nấu canh gừng, anh còn mua cho em cái bánh em thích nữa."
Đáng lẽ an toàn rồi, đáng lẽ hết chuyện rồi, nhưng nghe anh nói vậy, Kỷ Lạc Cẩn lại càng muốn khóc, trong lòng chua xót.
Cậu úp mặt vào cổ Tần Tuế Minh, lại gọi nhỏ: "Tần Tuế Minh…"
"Ừ." Tần Tuế Minh đáp, "Đừng sợ."
Trên cây có dấu khắc Tần Tuế Minh để lại khi lên núi, anh theo đó cõng cậu về, không đi nhầm lối nào. May mắn thay, giữa đường họ gặp đội cứu hộ.
Họ hỏi có cần ai cõng Kỷ Lạc Cẩn không, nhưng Tần Tuế Minh từ chối. Kỷ Lạc Cẩn cũng nói: "Nhờ người khác cõng em đi, xuống núi còn xa."
Nhưng cuối cùng vẫn là Tần Tuế Minh cõng cậu xuống đến tận chân núi. So với ánh sáng mờ ảo trên núi, dưới này sáng sủa hơn nhiều.
Kỷ Vịnh Trạch sốt ruột đến phát điên, thấy Tần Tuế Minh cõng Kỷ Lạc Cẩn xuống mới thở phào. Anh không nhịn được mắng: "Kỷ Lạc Cẩn, em có ngốc không? Biết mình định hướng kém, không biết đường, sao không nhờ ai đi cùng? Còn cái đồ quên đó là thứ gì, đáng giá bao…"
Chưa mắng xong, Tần Tuế Minh đã đứng ra che chở: "Đừng mắng nữa, em ấy sợ lắm rồi."
Kỷ Lạc Cẩn trốn sau lưng Tần Tuế Minh, không lộ mặt, chỉ thấy ngón tay trắng nõn nắm vạt áo anh.
Kỷ Vịnh Trạch thấy cảnh này càng tức, một đứa thì kiêu ngạo, một đứa thì quá nuông chiều, cứ như Kỷ Lạc Cẩn là em ruột của Tần Tuế Minh vậy!
Chỉ cho mình mắng, không cho người khác mắng.
Kỷ Vịnh Trạch vừa định nhân cơ hội mắng cả hai, Tần Tuế Minh đã nhíu mày, gọi nhân viên y tế chỉ vào chân mình: "Chân tôi bị thương rồi."
Anh mặc quần tối màu, máu chảy không rõ. Trên núi, khi đội cứu hộ hỏi có bị thương không, anh bảo không, lại luôn đi phía sau cõng Kỷ Lạc Cẩn, nên không ai để ý.
Nhưng khi nhân viên cắt ống quần, vết thương lộ ra, mọi người mới biết nó nghiêm trọng thế nào.
Đó là một vết rách dài và ghê rợn, gần như xuyên qua cả bắp chân. Vết thương nặng thế, mà anh có thể không nhăn mặt cõng Kỷ Lạc Cẩn xuống núi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.