🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 40: Vậy em cho anh một cơ hội theo đuổi

Vốn nên là một câu hỏi, nhưng Tần Tuế Minh lại dùng ngữ khí khẳng định. Anh cũng chẳng thèm đợi đáp án, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi Kỷ Lạc Cẩn.

“Ưm…”

Kỷ Lạc Cẩn vô thức đưa tay lên định đẩy ra, nhưng ngay lúc đó, môi cậu bị người kia m*t nhẹ. Toàn thân lập tức mất hết sức lực, chỉ còn biết yếu ớt nắm lấy vạt áo Tần Tuế Minh.

Tư thế này khiến cậu hơi khó chịu. Cằm ngửa lên, hơi thở dồn dập, đầu không tự chủ ngả về phía sau, lưỡi bị cuốn lấy không buông. Vừa thoáng né tránh, đã lại bị Tần Tuế Minh đè sau gáy kéo về.

Lần này Tần Tuế Minh hôn rất chậm, rất nhẹ nhàng. Anh không nhắm mắt, mà mở to quan sát từng biểu cảm thay đổi trên mặt Kỷ Lạc Cẩn. Anh muốn nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ lên, muốn thấy thái độ cậu dần mềm yếu đi.

“Bảo Bảo.”

Tần Tuế Minh đỡ vai cậu, giọng còn trầm hơn lúc trước: “Lần này có thấy dễ chịu không?”

“…”

Kỷ Lạc Cẩn vẫn còn đang gấp gáp lấy lại hơi, nghe câu hỏi trắng trợn này, mặt đỏ bừng: “Không dễ… Ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, một cái hôn nữa đã ập đến. Cánh tay Tần Tuế Minh vòng chặt eo cậu, càng về sau càng hôn dữ dội hơn.

Tần Tuế Minh say không ít, nhưng Kỷ Lạc Cẩn lại tỉnh táo vô cùng. Vừa chịu đựng nụ hôn, cậu vừa lo lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tay đặt lên vai Tần Tuế Minh đẩy mấy cái không ăn thua, cuối cùng đành bất lực buông xuôi. Lông mi khẽ run, cậu nghĩ, nếu bị phát hiện thì cả hai sẽ mất mặt chết mất.

Cậu đã nhắc nhiều lần, hôn thì đừng cắn lưỡi, nhưng Tần Tuế Minh chẳng bao giờ nghe. Kỳ lạ là lần này không đau, mà ngược lại khiến toàn thân cậu run rẩy.

Hôn lâu dễ sinh sự. Bàn tay Tần Tuế Minh đã luồn vào trong áo sơ mi. Kỷ Lạc Cẩn căng thẳng, tay đẩy vai anh ngày càng dùng lực.

Khi chạm đến bụng cậu, Tần Tuế Minh kịp dừng lại. Anh ôm Kỷ Lạc Cẩn vào lòng như lúc nãy, chỉ giữ chặt, không làm gì thêm.

“Anh không động vào em.” Tần Tuế Minh nhíu mày, giọng lộ chút bất mãn. “Chỉ ôm thôi.”

Môi Kỷ Lạc Cẩn ướt nhẹp. Không biết Tần Tuế Minh còn nghe được không, anh vẫn lẩm bẩm: “Cửa…”

Phòng nghỉ tuy vắng vẻ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có người lên. Lúc vào, Tần Tuế Minh đã không khóa cửa.

Anh nghe thấy tiếng “chậc” bên tai.

“Chán rồi à?” Tần Tuế Minh lại hỏi.

Khả năng tự chủ của Tần Tuế Minh rất mạnh, thường dự tiệc cũng chẳng ai ép anh uống rượu. Muốn uống thì uống, không muốn thì thôi, nhiều nhất chỉ hơi say.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Lạc Cẩn thấy anh say đến mức này. Không nói rõ được khác biệt ở đâu, nhưng cậu cảm thấy hơi sợ.

Cậu quay lại nhìn biểu cảm Tần Tuế Minh, nhưng chỉ thấy đường cằm sắc nét và hầu kết nhấp nhô.

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai vốn đã nhạy cảm của Kỷ Lạc Cẩn, khiến nó đỏ ửng lên như bị dị ứng. Cậu theo bản năng né về phía trước.

Cuối cùng cũng nhớ ra mình cần nói gì, Kỷ Lạc Cẩn ho khan mấy tiếng rồi gượng gạo: "…Đừng ôm em nữa."

"Ừm." Tần Tuế Minh đáp ứng, nhưng tay vẫn không chịu buông. Anh lặp lại câu hỏi: "Chán rồi à?"

Kỷ Lạc Cẩn mím môi, cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy đi với anh nhé?"

Nói xong, Tần Tuế Minh nắm tay cậu đứng dậy, không nói thêm lời nào mà dắt cậu thẳng ra cửa.

"…"

Kỷ Lạc Cẩn chống cự vài giây rồi đành chịu thua, bước theo anh. Thôi kệ, anh ấy say rồi, mình không nên chấp nhặt. Giờ anh ấy là một tên say xỉn, nếu lỡ may chạy ra đường làm trò cười cho thiên hạ thì mình phải trông chừng.

Cậu tự thuyết phục bản thân như vậy. Nhưng đi tay đôi công khai thế này cũng không ổn, Kỷ Lạc Cẩn liền đổi tư thế, dắt Tần Tuế Minh vào thang máy.

Xuống tới tầng, cậu mới sực nhớ Kỷ Vịnh Trạch, vội lấy điện thoại gọi cho anh ta.

"Alo?" Giọng Kỷ Vịnh Trạch cũng nghe lè nhè nhưng có vẻ còn tỉnh táo. "Đang ở đâu rồi? Tuế Minh đâu? Nó bảo đi tìm em, hai đứa ở phòng nghỉ à?"

Tần Tuế Minh không hiểu sao cứ chằm chằm nhìn cậu trong thang máy. Ánh mắt đó khiến Kỷ Lạc Cẩn thấy bất an, cậu quay mặt vào gương: "Không, anh ấy say rồi, em đưa anh ấy về trước."

"Ồ." Kỷ Vịnh Trạch nói, "Nó uống nhiều thật, em đưa nó về đi, không cần…"

"Tút…"

Anh ta đã quen với việc Kỷ Lạc Cẩn hay cúp máy khi người khác chưa nói xong. Kỷ Vịnh Trạch tức giận đập điện thoại xuống bàn: "Thằng nhóc này, lại cúp máy của anh!"

Nhưng lần này không phải Kỷ Lạc Cẩn cúp máy. Điện thoại đã nằm trong tay Tần Tuế Minh.

"Đừng để ý người khác."

Tấm gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh mờ ảo. Kỷ Lạc Cẩn thấy Tần Tuế Minh lại áp sát, một tay nắm chặt là chưa đủ, anh vòng tiếp tay kia qua ôm lấy cậu.

Bị khóa chặt như vậy, Kỷ Lạc Cẩn không thể nhúc nhích. Giờ phút này cậu vô cùng hối hận, chỉ muốn quay lại phòng tiệc. Bởi vì Tần Tuế Minh khi say rượu hoàn toàn không biết đạo lý là gì.

Cậu nhìn người khác, anh nổi giận; cậu gọi điện cho người khác, anh cũng nổi giận; thậm chí không chịu cho anh ôm, anh cũng sẽ nổi giận.

"Ting…"

Cửa thang máy mở ra, bãi đỗ xe ngầm với hệ thống đèn cảm ứng chìm trong bóng tối vì không có tiếng động. Kỷ Lạc Cẩn được nhét vào tay một chùm chìa khóa xe.

"Biết lái không?" Tần Tuế Minh hỏi.

Bằng lái của Kỷ Lạc Cẩn thi đậu từ năm ngoái, nhưng từ khi có nó đến giờ cậu chưa mấy khi thực sự cầm vô lăng.

"Chắc… chắc là biết?" Cậu đáp đầy do dự.

Thế mà Tần Tuế Minh lại tin tưởng giao mạng sống mình cho cậu. Lái xe ban đêm vốn đã khó, với tay lái mới như Kỷ Lạc Cẩn lại càng thêm căng thẳng.

Không gian trong xe yên tĩnh lạ thường. Tần Tuế Minh ngồi ghế phụ, tay ấn vào thái dương như đang cố tỉnh táo. Anh ít nói, chỉ thỉnh thoảng chỉ đường hoặc hướng dẫn cậu vài thao tác lái.

Kỷ Lạc Cẩn lần đầu thấy ai vừa say khướt lại vừa tỉnh táo đến thế. Cậu nghi ngờ không biết Tần Tuế Minh thực sự say hay chỉ giả vờ.

Con đường 15 phút bị cậu kéo dài đến nửa tiếng. Vừa xuống xe, Kỷ Lạc Cẩn đã bị Tần Tuế Minh lôi đi thẳng lên căn hộ.

Căn hộ này hai người đã lâu không lui tới. Bước vào, Kỷ Lạc Cẩn cảm thấy mọi thứ đều xa lạ.

Ngồi xuống sofa, cậu mới giật mình nhận ra mình lại một lần nữa bị Tần Tuế Minh dẫn dắt.

Đang mím môi giận dỗi, bỗng vai cậu trĩu xuống – Tần Tuế Minh đã dựa đầu vào đó.

Kỷ Lạc Cẩn ngồi bất động, hoàn toàn bối rối vì chưa bao giờ phải chăm sóc ai.

Cậu lén lút dịch người ra, nhường chỗ để Tần Tuế Minh nằm dài trên sofa. Đứng nhìn một lúc, Kỷ Lạc Cẩn chợt nghĩ mình nên làm gì đó, như cách anh thường chăm lo cho cậu.

Suy nghĩ một hồi, cậu chạy vào phòng ngủ lôi ra một chiếc chăn, phủ đại lên người Tần Tuế Minh. Chiếc chăn quá khổ so với ghế sofa, phần thừa rủ xuống đất nhưng cậu mặc kệ.

Cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Tần Tuế Minh, Kỷ Lạc Cẩn thầm nghĩ dù có muốn bới lông tìm vết cũng khó. Chỉ khi ngủ say, hắn mới lộ chút vẻ mệt mỏi hiếm hoi.

"Đồ ngốc Tần Tuế Minh." Cậu thì thầm.

Đang phân vân giữa việc về phòng ngủ hay ở lại canh chừng, cuối cùng Kỷ Lạc Cẩn chọn ngồi lại, lặng lẽ lướt điện thoại.

Nhịp sinh học lành mạnh khiến cậu dần thiếp đi trên sofa. Chiếc sofa thoải mái nhất đã nhường cho Tần Tuế Minh, cậu co ro trên chiếc còn lại trông hơi đáng thương nhưng lại ngủ ngon lành.

Người tỉnh dậy trước lại là Tần Tuế Minh. Cơn say tan nhanh, chỉ còn chút đau đầu nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh nhẹ nhàng bế Kỷ Lạc Cẩn lên giường. Cậu chớp mắt ngái ngủ, thấy người ôm mình là ai liền an tâm định nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó giật mình tỉnh hẳn.

"Anh tỉnh từ khi nào vậy?"

"Vừa xong." Tần Tuế Minh nhíu mũi khó chịu với mùi rượu trên người, đặt cậu xuống giường nhưng không lên theo.

Anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, nới rộng cổ áo. Kỷ Lạc Cẩn giờ đã hết buồn ngủ, hoảng hốt lùi lại: "Anh… anh c** đ* làm gì thế?"

Tần Tuế Minh dừng tay. Anh chỉ đơn giản thấy khó chịu với mùi quần áo, nhưng thấy phản ứng của cậu lại cố ý tiến thêm bước.

Quỳ một chân bên giường, anh nắm lấy sợi cà vạt còn quấn quanh cổ Kỷ Lạc Cẩn.

"Em… em về nhà đây!" – Cậu lắp bắp.

"Bảo Bảo, có lúc em rất thông minh, có lúc lại ngốc nghếch. Em biết anh thích em nên mới trốn tránh." Tần Tuế Minh chống hai tay bên người cậu. "Nhưng em lại phụ thuộc vào anh, không rời xa được anh, lần nào cũng theo anh về, lần nào cũng cắn câu."

"…"

Kỷ Lạc Cẩn câm nín, lùi lại nhưng bị Tần Tuế Minh nắm mắt cá chân kéo về.

"Thử một lần nhé? Thử xem có thể thích anh không? Anh không biết có thể cho em những gì, nhưng tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ đáp ứng."

"Muốn làm gì thì cứ làm, muốn trốn sau lưng anh thì cứ trốn, muốn ra ngoài khám phá thế giới cũng được."

"Không muốn trưởng thành ư? Muốn sống vui vẻ như hiện tại? Vậy cứ ở bên anh làm một đứa trẻ suốt đời."

"Kỷ Lạc Cẩn, anh thật sự sẽ thích em cả đời."

Đây là lần đầu Tần Tuế Minh nghiêm túc tỏ tình với cậu. Nếu người khác nói những lời này, Kỷ Lạc Cẩn sẽ cho là hão huyền. Nhưng với Tần Tuế Minh, cậu biết đó hoàn toàn là thật.

Anh đối tốt với cậu đến mức khiến cậu không thể nhìn vào ai khác. "Thử thích" hay "đang thích", ngay cả bản thân Kỷ Lạc Cẩn cũng không rõ ràng.

Suốt bao năm xem Tần Tuế Minh như anh trai, giờ đột ngột phải tiếp nhận hai sự thật: anh thích nam giới, và anh thích chính mình.

Nhưng nếu…

Nhưng nếu Tần Tuế Minh nắm tay người khác, Kỷ Lạc Cẩn biết mình sẽ tức điên lên, còn hơn cả lần giận dỗi sau khi hai người lên giường. Đó chắc chắn không phải tình cảm huynh đệ bình thường.

Khi Kỷ Vịnh Trạch đưa vợ về nhà, cậu chúc phúc chân thành. Nhưng nếu Tần Tuế Minh thích ai khác, cậu thực sự muốn cắn chết anh ta.

Tình cảm của Kỷ Lạc Cẩn khác biệt. Cậu là kẻ được nuông chiều, chẳng bao giờ chủ động đối tốt với ai. Cậu cần người khác yêu thương mình trước, rồi mới đáp lại.

Cổ họng Kỷ Lạc Cẩn khẽ động. Dù trong lòng đã rung động, cậu vẫn giữ vẻ kiêu kỳ:

"Ừm… vậy em cho anh một cơ hội theo đuổi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.