Chương 39: "Bảo Bảo, hôn anh một cái"
Kỷ Lạc Cẩn cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân sau khi nói ra câu đó. Cậu hiểu rõ yêu cầu này thật vô lý và hống hách.
Nhưng nghĩ lại, giờ cậu đã nhớ mình đang hẹn hò với Tần Tuế Minh, nếu đã yêu nhau, sao anh có thể đối tốt với người khác?
Theo logic đó, điều này gần như là phản bội!
Đợi mãi không thấy Tần Tuế Minh dỗ dành, Kỷ Lạc Cẩn sốt ruột lại nhón chân định c*n v** c* anh. Vừa há miệng, cậu bất ngờ thấy người lạ đi tới liền vội dừng lại.
"Anh có nghe thấy không?" Cậu càu nhàu khẽ nói.
Tần Tuế Minh chạm vào vết răng trên cổ. Anh không cố che đi vết này, nhưng Kỷ Lạc Cẩn cắn khá nhẹ, chắc lát nữa sẽ hết.
Nơi đông người qua lại, Tần Tuế Minh lùi hai bước giữ khoảng cách vừa đủ thân mật. Từ xa trông như hai người đang trò chuyện, "Sao em lại hư như vậy " Tần Tuế Minh khẽ cười, thấp giọng nói "Bảo không thích anh, lại không cho anh đối tốt với người khác?"
Sự ngang ngược của Kỷ Lạc Cẩn không khiến anh tức giận, ngược lại còn đang rất vui, chỉ là cậu đang bực bội không nhận ra.
Kỷ Lạc Cẩn mím môi định bỏ đi, Tần Tuế Minh kịp kéo lại. Bàn tay cậu vẫn ướt sau khi rửa.
"Đừng chạm vào em!"
Nói vậy nhưng cậu không rút tay lại.
Tần Tuế Minh lấy khăn giấy lau tay cho cậu. Chiếc kính đen trên sống mũi anh khiến vẻ ngoài trầm mặc hơn, không phải vẻ nho nhã mà như một lớp ngụy trang.
"Chiếc kính này không bị hỏng à?" Kỷ Lạc Cẩn lẩm bẩm rồi vội mím chặt môi.
Ký ức về lần đó hiện về rõ mồn một. Cậu nhớ mình run rẩy tháo kính cho Tần Tuế Minh, rồi sau đó anh không còn giữ dáng vẻ con người nữa. Kỷ Lạc Cẩn chỉ nhớ nắm chặt gọng kính, khi ngã xuống giường thì chiếc kính cũng biến mất.
Cuối cùng là tiếng "rắc" vang lên.
"Anh sẽ không đối tốt với ai khác, em cũng không được nhận sự quan tâm của người khác. Trừ anh trai và cha mẹ em ra, không được nhận lấy lòng của bất kỳ ai" Tần Tuế Minh chậm rãi nói, "Giao dịch công bằng."
‘Thế em chịu thiệt à…’ Kỷ Lạc Cẩn suýt buột miệng nhưng nuốt lại dưới ánh mắt anh.
"Ừ." Cậu ra vẻ lạnh lùng "Anh phải bù cho em, có nhiều người tốt với em lắm."
"Không cần bù." Tần Tuế Minh nói, "Tình cảm của người khác phải chia làm nhiều phần, còn anh chỉ có một, dành hết cho em."
Theo anh trở lại hội trường, mặt Kỷ Lạc Cẩn vẫn đỏ bừng. Cậu cố nhớ lại xem Tần Tuế Minh đã từng quan tâm ai khác không, nhưng không tìm thấy.
Sự tốt đẹp của Tần Tuế Minh đúng là chỉ dành riêng cho Kỷ Lạc Cẩn. Anh không quan tâm ai khác, chỉ coi cậu như một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Chỗ ngồi ở hội nghị đã được sắp xếp từ trước. Tần Tuế Minh dẫn cậu tới chỗ ngồi phía sau, liếc nhìn đồng hồ.
Trước khi đi, anh mới nói: "Anh đã đổi kính mới."
Buổi hội nghị dài vô tận với nội dung Kỷ Lạc Cẩn chẳng hiểu gì. Cậu ngồi đó như bị giam cầm, lại đổ lỗi cho Tần Tuế Minh.
Đến phần Tần Tuế Minh phát biểu, Kỷ Lạc Cẩn mới tỉnh táo hẳn. Trên bục, anh mặc vest chỉnh tề như diễn viên điện ảnh.
Ánh đèn flash lóe lên chụp ảnh, nhưng Kỷ Lạc Cẩn biết anh sẽ yêu cầu xóa hết. Tần Tuế Minh không thích xuất hiện trước công chúng.
"Nhìn em làm gì…" Cậu lẩm bẩm khi thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc qua.
Xuất thân tốt, ngoại hình ưu tú, làm gì cũng xuất sắc. Tần Tuế Minh luôn là nhân vật nổi bật. Trước đây ở trường học là vậy, giờ ở đây cũng thế.
Mà người như thế lại chỉ thích Kỷ Lạc Cẩn. Cậu đưa tay che mặt rồi lại bỏ xuống.
Tối đó có tiệc chiêu đãi. Kỷ Lạc Cẩn đi cùng anh trai và Tần Tuế Minh. Đang mơ màng thì cà vạt bị Tần Tuế Minh kéo ra từ trong vest.
"Sao thắt lệch thế này?" Anh nhíu mày, "Trưa anh đã muốn nói rồi."
Kỷ Vịnh Trạch liếc nhìn: "Nó tự thắt đấy. Lớn rồi mà cà vạt cũng không biết thắt, chẳng biết làm được gì."
"Em buộc dây giày giỏi lắm!" Kỷ Lạc Cẩn phản pháo.
"Đừng giúp nó." Kỷ Vịnh Trạch ngăn Tần Tuế Minh, "Cứ để nó đeo cà vạt thế này đi, cả buổi chiều rồi cũng chẳng sao."
Động tác Tần Tuế Minh thắt cà vạt cho Kỷ Lạc Cẩn quá thành thục. Anh khom người lại gần, hai người cùng nhìn vào chiếc cà vạt, như đã làm điều này bao lần.
Kỷ Vịnh Trạch không nhịn được: "Thôi cho nó theo họ Tần của cậu đi."
"Ừ." Tần Tuế Minh gật đầu, "Cũng được."
"Em không đồng ý!" Kỷ Lạc Cẩn trợn mắt, như thể ai vừa giẫm phải đuôi cậu, hét lên lần nữa: "Em không đồng ý!"
Kỷ Vịnh Trạch lườm một cái: "Không đồng ý thì thôi, đừng hét, xấu hổ lắm."
Bố Ngô Gia Nam cũng có mặt, họ qua chào hỏi. Ông tỏ ra rất hài lòng với vị hôn phu tương lai này, mời họ ngồi cùng bàn.
Đây là bàn dành cho những nhân vật có tiếng. Khi ngồi xuống, Kỷ Lạc Cẩn mới nhận ra Giang Lộ cũng ở đây. Cô ta rất giống người đàn ông trung niên ngồi bên phải. chắc là bố cô.
Cũng chính là Giang tổng, người muốn Tần Tuế Minh làm con rể.
Kỷ Lạc Cẩn liếc nhìn rồi vội quay đi. Mọi người hầu như không đụng đũa, chỉ uống rượu nói chuyện. Cả mâm cỗ chỉ có cậu từ tốn xoay bàn, gắp từng chút một.
Hầu hết những người ở đây đều bế cậu khi còn nhỏ, có mấy người khá thân nên cậu ngồi cũng thoải mái, muốn ăn gì thì ăn.
Một người chú xoay đĩa tôm về phía cậu, cười nói: "Lạc Cẩn ăn tôm đi, chú nhớ hồi nhỏ con thích ăn tôm lắm."
Kỷ Lạc Cẩn vừa định nói mình không thích nữa thì đôi đũa của Tần Tuế Minh đã chặn trước. Anh gắp hai con tôm vào đĩa.
Trước mặt mọi người, Tần Tuế Minh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay với đường nét rắn chắc nối tiếp bàn tay thon dài. Đôi tay đẹp đẽ ấy bắt đầu bóc tôm.
Anh làm chuyện này một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng. Bóc xong, anh đặt tôm vào bát Kỷ Lạc Cẩn. Thực ra cậu không ghét ăn tôm, chỉ ghét bóc tôm mà thôi.
Bình thường Kỷ Lạc Cẩn có thể vô tư hưởng thụ sự chăm sóc này, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu thấy ngại ngùng.
Cúi mặt ăn xong, cậu nghiến răng nói nhỏ: "Đừng bóc cho em nữa! Em không ăn đâu!"
Kỷ Vịnh Trạch không nhịn được, che mặt một lúc rồi nói: "Trên tay thằng nhóc có vết thương, không bóc tôm được."
Bố Giang Lộ cười cười: "Tuệ Minh biết chăm sóc người khác quá, sau này vợ chắc hạnh phúc lắm. Giờ vẫn chưa có bạn gái à?"
"Dạ chưa." Tần Tuế Minh lấy khăn ấm lau tay, "Con đang theo đuổi."
Kỷ Vịnh Trạch tưởng anh đang kiếm cớ, còn phụ họa: "Đúng đấy, Tuệ Minh có người thích rồi, tôi gặp rồi, một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng."
"Khụ, khụ…"
Kỷ Lạc Cẩn bị sặc nước ngọt, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.
Không chịu nổi những lời này, cậu đặt đũa xuống: "Em no rồi", lịch sự chào rồi chạy lên phòng nghỉ trên lầu hai.
Phòng nghỉ có cửa kính lớn, đứng bên cửa có thể nhìn xuống dưới. Cậu áp trán vào kính để hạ nhiệt.
Tần Tuế Minh nói cái gì vậy… Giờ lại thành "đang theo đuổi"? Nói chuyện còn nhìn cậu làm gì, sợ người ta không biết à!
Đứng lâu mỏi chân, cậu ngồi xuống ghế sofa chơi điện thoại. Đây là nơi giao tế quan trọng, không có ai rảnh rỗi như cậu nên phòng nghỉ chỉ có một mình.
Ngồi nửa tiếng lại thấy chán, Kỷ Lạc Cẩn đứng dậy ra cửa kính. Vừa đến nơi, cửa phòng mở ra, Tần Tuế Minh bước vào.
Hai người nhìn nhau vài giây, Kỷ Lạc Cẩn quay mặt đi, tìm bóng dáng Kỷ Vịnh Trạch dưới lầu.
Chưa kịp nhìn rõ, cậu đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy eo, kéo lùi lại phía sau.
"Tần Tuế Minh!"
Cậu loạng choạng vài bước, ngửi thấy mùi rượu nhẹ pha lẫn hương nước hoa trên người anh.
Ghế sofa đủ rộng cho hai người. Tần Tuế Minh dài chân ra, kéo Kỷ Lạc Cẩn ngồi vào lòng.
Anh ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai, tay siết chặt eo, như muốn khẳng định chủ quyền.
Chiếc kính trên sống mũi đã biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm, d*c v*ng đều viết ở đáy mắt. Trên bàn tiệc toàn là bậc trưởng bối, rượu mời không thể từ chối, lời chúc toàn là sớm theo đuổi được người mình thích.
Uống hết chén này đến chén khác, tửu lượng tốt cũng say.
Không đến mức nói nhảm, nhưng cũng không ít. Tần Tuế Minh hôn lên má Kỷ Lạc Cẩn, thanh âm trầm thấp: "Anh không thích em nhìn người khác, đừng nhìn ai nữa, được không?"
"Chỉ được nhìn anh thôi. Hồi nhỏ em nói Tần Tuế Minh là tốt nhất, muốn cưới anh Tuế Minh, giờ lớn rồi không được hối hận."
Lời nói đùa ngày xưa, giờ thành lời thật. Không đợi được câu trả lời, vòng tay quanh eo siết chặt hơn, anh hừ nhẹ như chất vấn.
Lúc tỉnh táo còn có thể kiềm chế, rượu là chất xúc tác dễ đánh mất lý trí nhất, còn Kỷ Lạc Cẩn chính là nguồn cơn.
Đủ cả hai yếu tố, Tần Tuế Minh cúi xuống nhìn đôi môi cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Kỷ Lạc Cẩn không dám thở mạnh.
Theo kinh nghiệm, cậu biết lúc này không nên giãy giụa, càng giãy càng tệ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, không ăn khớp với nhịp tim Tần Tuế Minh.
Anh càng lúc càng gần, giọng nói vừa như thương lượng vừa như ép buộc, đầy d*c v*ng:
"Bảo Bảo, hôn anh một cái."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.