Chương 45: Tôn trọng và chúc phúc
Việc bỏ nhà đi chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Kỷ Lạc Cẩn giờ cử động một cái cũng thấy mệt. Tát Tần Tuế Minh một cái vẫn chưa hả giận, cậu lại cắn một phát vào vai anh.
Tần Tuế Minh mặc kệ cậu cắn, ôm lấy Kỷ Lạc Cẩn, ngón tay kia nhẹ nhàng v**t v* đôi mắt hơi sưng đỏ của cậu: "Hết giận chưa?"
Kỷ Lạc Cẩn càng cắn mạnh hơn, như muốn cắn anh chảy máu, cắn xong còn phụ thêm tiếng hừ đầy tức giận: "Về nhà! Em muốn về nhà!"
"Không được." Tần Tuế Minh nói "Nếu còn giận thì đánh thêm vài cái."
"Ai thèm đánh anh, người cứng như đá vậy!"
Lòng bàn tay vẫn còn đau, Kỷ Lạc Cẩn đưa tay ra trước mặt Tần Tuế Minh, ủy khuất: "Đau…"
Chính mình đánh người khác, giờ lại bắt nạn nhân thổi cho mình.
Không phải ai cũng tràn đầy năng lượng như Tần Tuế Minh. Kỷ Lạc Cẩn ngủ không đủ giấc, vừa hét lớn vài câu đã thấy mệt lả, mí mắt lim dim: "Mệt quá…"
Tần Tuế Minh kéo chăn đắp cho cậu, tay xoa nhẹ gương mặt: "Ngủ thêm đi, tỉnh dậy gọi anh."
Kỷ Lạc Cẩn cuộn tròn trong chăn, cậu thích nằm nghiêng ngủ, tư thế không được tốt, thường xuyên đạp chăn nên cần người chỉnh chăn cho.
Cậu lớn lên xinh đẹp, có lẽ do khóc nhiều đêm qua, mí mắt mỏng manh lộ rõ những mạch máu xanh, đôi môi vốn nhạt màu giờ đỏ thẫm.
Tần Tuế Minh cúi xuống quan sát kỹ, khóe miệng còn một vết thương nhỏ. Anh chạm nhẹ, cố không đánh thức cậu.
"Lát nữa ăn cơm lại kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2904018/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.