🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 47: "Tao coi mày như huynh đệ, mày lại…"

Hôm nay trời đẹp, cửa biệt thự mở rộng đón gió. Kỷ Lạc Cẩn xông vào nhà như cơn lốc, mặt mày ủ rũ như bị ai lừa tình.

"Sao về nhà rồi?" Đường Vy giật mình, ngồi bật dậy từ sofa "Cẩn Bảo, có chuyện gì thế?"

Tiếng bước chân Kỷ Lạc Cẩn giậm trên cầu thang nặng nề như muốn đạp vỡ gỗ. Cậu dừng lại, gắt gỏng: "Không có gì."

Rồi tiếp tục lao lên phòng, đóng sầm cửa. Cái cách cậu đập cửa chẳng giống "không có gì" chút nào.

Đường Vy lâu lắm mới thấy con trai giận dữ thế. Bà nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.

"Cẩn Bảo?" Bà nhẹ nhàng kéo chiếc gối che mặt cậu ra. Mắt Kỷ Lạc Cẩn đỏ hoe nhưng may chưa khóc "Kể cho mẹ nghe được không?"

Kỷ Lạc Cẩn hít hà, sau cơn giận chỉ còn lại nỗi ấm ức. Cậu dụi đầu vào tay mẹ như chú mèo con cần an ủi.

Mùi nước hoa dịu nhẹ của mẹ khiến cậu bật khóc: "Tần Tuế Minh lừa con! Anh ấy dám lừa con! Anh ấy coi con như thằng ngốc…"

"Tuế Minh lừa con?" Đường Vy ngỡ ngàng "Hay là hiểu lầm gì đó… Con đã nói chuyện với nó chưa?"

"Không phải hiểu lầm!" Kỷ Lạc Cẩn đấm mạnh vào gối "Có đầy đủ bằng chứng! Con muốn chia ta… à không, tuyệt giao! Tuyệt giao!"

Vừa hét xong, bụng cậu réo ầm ĩ. "Con đói quá…"

"Sao đến 1 giờ rồi vẫn chưa ăn?" Đường Vy vuốt tóc con "Mẹ bảo dì giúp việc nấu mì cho con nhé, dễ tiêu hơn."

Tô mì thơm phức với sườn, trứng và rau xanh được Đường Vy bưng lên phòng. Vừa lúc Kỷ Vịnh Trạch bước ra:

"Cho Cẩn Bảo hả? Nó về rồi à?"

"Ừ."

"Nó bảo cuối tuần không về mà?"

Đường Vy đưa khay cho con trai lớn: "Hai đứa cãi nhau rồi. Nó bảo Tuế Minh lừa nó. Con hỏi giùm mẹ nhé?" Kỷ Vịnh Trạch gật đầu: "Cãi nhau? Tuế Minh mà để nó chạy về một mình?"
"Để con lên xem tình hình đã. Lát con gọi điện hỏi Tuế Minh."

Cửa phòng hé mở. Kỷ Vịnh Trạch đặt khay lên bàn, kéo em dậy: "Ăn đi, mì sườn đấy."

Kỷ Lạc Cẩn vừa nhai vừa gắt: "Em không cãi nhau, em chẳng thèm cãi!"

"Biết Tuế Minh yêu rồi nên giận à?" Kỷ Vịnh Trạch chợt nghĩ ra "Nó có quyền yêu đương chứ?"

"Em quan tâm gì anh ấy yêu ai? Yêu mười người cũng mặc kệ!" Kỷ Lạc Cẩn suýt ném đũa.

Người yêu anh ta đang bỏ trốn đây này!

Kỷ Lạc Cẩn tức đến mất cả ngon miệng, cậu trút giận lên Kỷ Vịnh Trạch, không nói không rằng đẩy người ta ra ngoài, lẩm bẩm: "Anh đúng là tay sai của Tần Tuế Minh… Hai người cùng một phe, chỉ biết bắt nạt em!"

Kỷ Vịnh Trạch suýt bị cánh cửa đập vào mặt, bật cười vì tức, quay ngay lại gọi điện cho Tần Tuế Minh.

Điện thoại hơi lâu mới được nhấc máy, dường như Tần Tuế Minh đã biết trước anh muốn nói gì, vừa bắt máy liền nói: "Tôi đến ngay."

"Hai người sao lại…"

"Tút—"

Lời còn chưa kịp nói hết, Tần Tuế Minh đã cúp máy. Kỷ Vịnh Trạch cầm điện thoại ngơ ngác: "Một người hai người đều nóng tính thế này?"

Kỷ Vịnh Trạch không muốn nhúng tay nữa, đứng chờ ở đầu cầu thang. Đúng như lời hứa, năm phút sau bóng dáng Tần Tuế Minh đã xuất hiện ở tầng một.

Từ xa, Kỷ Vịnh Trạch chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Tần Tuế Minh toát lên khí lạnh, như vừa từ núi tuyết bước xuống.

Một lần sinh hai lần quen, lần này Tần Tuế Minh thẳng bước đến phòng Kỷ Lạc Cẩn. Kỷ Vịnh Trạch định đi theo vào.

"Đùng!" Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập trước mặt anh.

"…"

Kỷ Vịnh Trạch nghĩ đây là chuyện giữa hai người họ, để họ tự giải quyết. Đứng một lúc trước cửa, anh quay về phòng mình.

Kỷ Lạc Cẩn đang dùng đũa khuấy đĩa mì, nghe tiếng đập cửa và bước chân phía sau, tưởng vẫn là Kỷ Vịnh Trạch, không ngoảnh lại liền quát: "Anh đừng có lo cho em!"

"Không lo cho em?" Tần Tuế Minh đi đến bên cạnh, nhìn xuống cậu chất vấn, "Anh không lo thì ai sẽ lo?"

Kỷ Lạc Cẩn không ngờ là anh, sững lại một giây rồi phản ứng còn dữ dội hơn. Cậu ném đôi đũa dính nước mì về phía Tần Tuế Minh, giận dữ hét: "Ai cũng được, chỉ cần không phải anh! Chúng ta đã…"

Đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo lần trước của Tần Tuế Minh, hai chữ cuối nghẹn lại.

"Đã làm sao?" Tần Tuế Minh cởi áo khoác dính bẩn ném xuống đất, cúi người ép Kỷ Lạc Cẩn, "Nói tiếp đi."

Kỷ Lạc Cẩn bản năng lùi lại, trong lòng hơi sợ nhưng vẫn trừng mắt đỏ hoe gào lên: "Em đã block anh rồi!"

"Em còn dám nhắc đến chuyện này?"

Tần Tuế Minh trong lòng cũng như lửa bỏng. Sau khi xử lý xong đống công việc chất như núi, anh mở điện thoại nhắn tin cho Kỷ Lạc Cẩn, chỉ thấy một dấu chấm than đỏ chói.

Kỷ Lạc Cẩn dù đã lớn rồi nhưng vẫn hành động theo cảm tính. Trong từ điển của cậu không có hai từ "nói chuyện" hay "từ từ", cậu nhất định phải đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng mới chịu.

Y như một đứa trẻ con vậy.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tần Tuế Minh là ghì chặt Kỷ Lạc Cẩn xuống đùi, kéo quần cậu xuống rồi đánh cho một trận nên thân.

"Em giận dỗi hay không vui cứ nói ra, anh sẽ dỗ em. Nếu là lỗi của anh, anh cũng sẽ xin lỗi. Sao em lần nào cũng im lặng bỏ đi như vậy?"

Giọng Tần Tuế Minh bình thản nhưng nghe rợn người: "Kỷ Lạc Cẩn, đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy em không một lời từ biệt rồi biến mất? Em không biết mỗi lần không tìm thấy em, anh sẽ sợ hãi sao? Sợ em lại lạc mất."

Kỷ Lạc Cẩm lí nhí: "… Em có lạc đâu mà lạc."

"Em như thế này đúng là giống hệt về nhà mẹ đẻ vậy." Tần Tuế Minh tức đến phì cười. Vừa nói, anh vừa kéo ghế xoay Kỷ Lạc Cẩn đối diện mình, tay ác ý ấn mạnh lên bụng cậu như lần trước trong bồn tắm: "May mà em là con trai, không thể mang thai hay sinh con. Không thì như lần trước làm với anh, sau này em phải sinh vài đứa. Mỗi lần giận dỗi muốn về nhà mẹ, em phải bồng một đứa dắt một đứa."

Anh thật sự tức đến mất lý trí, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những giả định viển vông: "Em bồng nổi không? Một đứa còn chưa bồng nổi năm phút."

Kỷ Lạc Cẩn bị tay anh ấn lên bụng khó chịu, cảm giác chướng bụng khó chịu như lần trước lại ập đến. Khóe mắt cậu đỏ ửng, yếu ớt đẩy Tần Tuế Minh ra.

"Anh nói nhảm cái gì thế?! Rõ ràng là anh làm sai trước, sao lại trách em? Anh lừa em mà!" Kỷ Lạc Cẩm trừng mắt lên: "Nếu anh không lừa em, làm sao em có thể chặn anh, càng không thể về nhà. Cái đồ… cái đồ dối trá!"

Cậu cố lục lọi trong đầu nhưng không tìm được từ nào đủ mạnh, đành bật ra một từ: "Đồ lừa đảo!"

Cái từ đó chẳng có chút uy lực nào, vừa thốt ra đã khiến khí thế yếu đi một nửa. Kỷ Lạc Cẩn không chịu nổi, đứng phắt dậy trong hơi thở gấp gáp, trực tiếp cắn lên yết hầu Tần Tuế Minh: "Tất cả là do anh lừa em! Còn cái thứ ‘chị gái tri kỷ’ quái quỷ nào nữa, Tần Tuế Minh, anh giả vờ vậy mà không biết ngượng à?"

Tần Tuế Minh cuối cùng cũng hiểu cậu giận chuyện gì. Chuyện "chị gái tri kỷ" này, thực ra không chỉ liên quan đến anh, mà còn dính dáng cả Kỷ Vịnh Trạch nữa.

Ý tưởng quái đản này lại là do Kỷ Vịnh Trạch đề xuất.

Kỷ Lạc Cẩn bước vào tuổi nổi loạn khá sớm, từng thân thiết vô cùng với hai người anh, giờ đột nhiên trở nên khép kín, ngày nào cũng bặm môi mặt lạnh, hỏi vài câu là cáu kỉnh.

Một hôm về nhà, trên má Kỷ Lạc Cẩn còn hằn vết bầm. Hỏi có đánh nhau không thì cậu chỉ nghiến răng nói là tự va vào.

Tần Tuế Minh và Kỷ Vịnh Trạch sợ cậu bị bắt nạt ở trường, đã đi tìm giáo viên chủ nhiệm rồi hỏi cả bạn thân của cậu.

Giáo viên thì không biết gì, còn đám bạn thì rõ ràng biết nhưng ánh mắt lảng tránh, nhất quyết không chịu khai ra, dọa nạt hay dụ dỗ đều vô dụng. Kết cục là hai anh chàng cấp ba bị giám thị mời ra khỏi khu vực trung học cơ sở.

Kỷ Vịnh Trạch vốn không đáng tin, nghĩ rằng con trai tuổi này đều thích các chị gái dịu dàng, liền kéo Tần Tuế Minh lập một tài khoản ảo trên máy tính, định dùng cách ngớ ngẩn này để tiếp cận Kỷ Lạc Cẩn moi thông tin.

"Cách này được không?" Tần Tuế Minh ban đầu không tán thành.

Nhưng Kỷ Vịnh Trạch tạo tài khoản nhanh như chớp, trong khi anh còn đang nghi ngờ thì cậu ta đã chọn xong cả ảnh đại diện, tỉ mỉ lựa chọn cả trạng thái cá nhân.

Khi cậu ta gõ vào dòng "Em bình an là trời nắng", Tần Tuế Minh đã không thể nhìn thẳng.

Kỷ Lạc Cẩn có ý thức phòng vệ rất cao, phải mấy lần mới chịu đồng ý kết bạn, rồi cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn hàng ngày.

Ban đầu cả hai cùng quản lý tài khoản, sau này chỉ còn mình Tần Tuế Minh đảm nhận. Ngày nào anh cũng gõ những dòng chữ điềm đạm với vẻ mặt lạnh tanh, cố gắng làm thân với Kỷ Lạc Cẩn.

Trò chuyện mãi rồi cũng thân thiết hơn, nào ngờ lúc gửi lời chúc ngủ ngon lại lỡ tay gửi nhầm một biểu tượng vừa sến vừa nhạt nhẽo.

Tần Tuế Minh vốn không nghĩ có vấn đề gì, cho đến ngày hôm sau khi thấy Kỷ Lạc Cẩn ngượng ngùng nhắc đến chuyện này. Anh chợt nhận ra, ở cái tuổi này Kỷ Lạc Cẩn khó phân biệt phải trái nhất, rất dễ nảy sinh tình cảm với một "cô gái" như vậy.

Thế là Tần Tuế Minh không bao giờ đăng nhập vào tài khoản đó nữa. Kỷ Vịnh Trạch còn lập với anh một lời thề: "Ai tiết lộ bí mật này thì cả đời không có bạn gái".

Gần đây khi Kỷ Lạc Cẩn nhắc đến chuyện này, Tần Tuế Minh đã lục lại tài khoản, vất vả khôi phục toàn bộ lịch sử trò chuyện để xem lại.

Anh muốn tìm thời điểm thích hợp để giải thích, nhưng mãi vẫn chưa mở lời được.

Việc lừa Kỷ Lạc Cẩn quả thực là lỗi của anh.

Đang chìm trong hồi tưởng, bất ngờ môi anh đau nhói. Tần Tuế Minh cúi đầu, thấy Kỷ Lạc Cẩn đang cắn mình như một chú cún con giận dữ.

Kỷ Lạc Cẩm nhón chân, cắn rất mạnh như đang trút giận.

Cậu nghĩ: "Tại sao Tần Tuế Minh giận dữ có thể cắn môi mình, cắn cả lưỡi mình, vậy mình cũng phải làm thế, phải khiến Tần Tuế Minh cầu xin tha thứ."

Nhưng thực tế ngược lại, kẻ chịu thiệt vẫn là cậu. Kỷ Lạc Cẩn bị Tần Tuế Minh ghì chặt trong vòng tay hôn đến mức đầu ngón tay run rẩy, muốn hét "dừng lại" cũng không thốt nên lời.

Mí mắt cậu run lên dữ dội, tai nghe thấy tiếng cửa đập mạnh. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy Kỷ Vịnh Trạch nắm chặt tay xông tới.

Kỷ Lạc Cẩn giãy giụa muốn đẩy Tần Tuế Minh ra nhưng không còn chút sức lực.

"Đ*t m* mày Tần Tuế Minh! Mày đang làm cái quái gì thế?"

Một tiếng gầm vang lên, Kỷ Vịnh Trạch túm lấy Tần Tuế Minh, nắm đấm đập mạnh vào mặt khiến đầu anh vẹo sang một bên.

"Tao coi mày như bạn, mày lại dám ngủ với em tao?"

"Nó không hiểu chuyện, mày cũng không hiểu chuyện à?"

Cú đấm của Kỷ Vịnh Trạch dồn hết sức lực. Đang định tiếp tục đấm thêm một phát nữa thì bị Tần Tuế Minh nhanh nhẹn né được.

Ngực hắn phập phồng dữ dội: "Giải thích ngay hai người có chuyện gì với nhau."

Tần Tuế Minh đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, chỉ cúi mắt chạm nhẹ vào vết thương ở khóe miệng. Cơn đau khiến anh nhíu mày.

Thực ra ngay từ cú đấm đầu tiên của Kỷ Vịnh Trạch, anh đã có thể né tránh. Nhưng Tần Tuế Minh không né, anh cảm thấy mình xứng đáng nhận một cú đấm đó, nhưng chỉ một cú mà thôi.

Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào Kỷ Vịnh Trạch: "Không có gì để giải thích cả. Đúng như những gì cậu thấy, tôi thích em ấy, chúng tôi đang yêu nhau."

Kỷ Vịnh Trạch chỉ tay về phía Kỷ Lạc Cẩn, giọng đầy phẫn nộ: "Mày nói mày thích nó, hai người yêu nhau? Vậy nó có thích mày không? Kỷ Lạc Cẩn chỉ là thằng ngốc, nó biết cái gì? Nó hiểu cái gì chứ!"

"Nó có phân biệt được giữa sự phụ thuộc và tình yêu không? Nó có biết ở bên mày là vì yêu hay vì cái gì khác không?"

Kỷ Lạc Cẩn bị dọa đến mức mặt mày tái mét, đứng như trời trồng không dám nhúc nhích. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết Kỷ Vịnh Trạch đã vào từ lúc nào, nhưng rõ ràng biết anh cậu đã thấy gì.

Kỷ Vịnh Trạch và Tần Tuế Minh đối mặt nhau như hai con hổ sắp xông vào nhau.

Kỷ Lạc Cẩn vừa thấy Tần Tuế Minh bị đánh. Vết thương ở khóe miệng anh dường như còn rỉ máu, trông rất đáng sợ. Bản năng khiến cậu bước về phía Tần Tuế Minh.

"Kỷ Lạc Cẩn!" Kỷ Vịnh Trạch quát, giọng gần như hét lên, "Đứng yên ở đó! Không được bước về phía Tần Tuế Minh!"

Kỷ Lạc Cẩn giật nảy mình, dừng bước.

"Bảo Bảo."

Tần Tuế Minh vẫn yên lặng nhìn cậu, hàng mi dài như băng tuyết khẽ rung. Nói chuyện khiến vết thương ở miệng đau nhói, nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi.

Anh vẫy tay gọi Kỷ Lạc Cẩn: "Lại đây."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.