Chương 53: “Thần linh cưng chiều em.”
Kỷ Lạc Cẩn giật mình làm rơi điện thoại, Tần Tuế Minh nhẹ nhàng nhặt lên. Ánh mắt lướt qua tên người gọi, anh thẳng tay tắt máy.
“…”
“Thường xuyên nói xấu sau lưng anh đúng không?” Tần Tuế Minh hỏi.
“Đâu dám nói xấu anh.” Kỷ Lạc Cẩn lấy lòng hôn vào má anh một cái, “Em đùa tí thôi mà, giận cái gì?”
Cậu chớp chớp mắt chờ đợi nụ hôn đáp lễ, nhưng Tần Tuế Minh vẫn bất động. Kỷ Lạc Cẩn liền bất mãn.
“Em chủ động nói với Cố Sâm Mộc chúng ta yêu nhau, anh không vui sao?”
Tần Tuế Minh phát nhẹ vào mông cậu rồi mới cúi xuống hôn. Nụ hôn mang đầy sắc thái trừng phạt, cắn mạnh, nuốt sâu. Lưng Kỷ Lạc Cẩn ép chặt vào tường, đôi chân quấn quanh eo anh dần mất lực, trượt xuống rồi lại bị nâng lên.
Người chủ động là cậu, kẻ đầu hàng sớm nhất cũng là cậu. Gương mặt đỏ ửng, Kỷ Lạc Cẩn né tránh: “Đủ rồi…”
Tần Tuế Minh bế cậu đặt lên ghế ăn. Nồi cháo Quảng Đông vẫn còn nguyên, hơi nóng bốc lên nghi ngút khi mở nắp.
Anh vào phòng lấy thêm bát nhỏ, múc cháo ra để nguội: “Nóng đấy, đợi chút.”
Kỷ Lạc Cẩn dùng thìa khuấy đều, liếc trộm biểu cảm Tần Tuế Minh rồi ngượng ngùng giải thích: “Lần đầu tiên…” Cậu giả ho, “Lần đầu em nói xấu anh.”
Giọng cậu lí nhí: “Anh giờ nhỏ nhen thật, nói vài câu đã làm mặt lạnh. Rồi có đánh em nữa không?”
Tần Tuế Minh liếc nhìn: “Vỗ nhẹ mông vài cái là em đã khóc lóc bỏ về nhà rồi.”
Anh hiểu tính Kỷ Lạc Cẩn, biết cậu chỉ nói cho vui, nhưng mỗi lần nghe những lời đó vẫn thấy bực bội.
Mình hung dữ chỗ nào? Tần Tuế Minh nhíu mày nghĩ. Chỉ thỉnh thoảng nặng lời chút, so với người thực sự hung dữ còn lâu mới tới.
“Sao phải trốn vào phòng khách?”
Kỷ Lạc Cẩn giận dỗi ném nhẹ thìa, rồi im lặng đỏ tai, trừng mắt nhìn.
Tần Tuế Minh bất chợt bật cười. Anh đã hiểu nỗi sợ thực sự của cậu. Cầm bát cháo lên, anh đưa thìa đến miệng Kỷ Lạc Cẩn.
“Mở miệng ra.” Thấy cậu mím chặt môi, anh nhắc nhở. Kỷ Lạc Cẩn cắn vào thìa rồi hậm hực đẩy anh: “Anh cười cái gì?!”
“Anh đâu có cười.”
Kỷ Lạc Cẩn quay mặt hậm hực, giật lại thìa tự ăn.
“Nếu sợ đau còn nhiều cách khác.” Tần Tuế Minh bất ngờ đề xuất, “Muốn thử không?”
Anh vẫn luôn kiềm chế vì mỗi lần Kỷ Lạc Cẩn khóc như muốn mù cả mắt.
Nhưng cũng vì kiềm chế, mỗi khi có cơ hội lại càng dữ dội hơn. Đến ngày “đòi nợ”, Kỷ Lạc Cẩn bị dỗ dành cởi bỏ quần áo trong mơ hồ.
Đùi non cậu đỏ rực lên. Làn da quá mỏng manh khiến cách này còn khó chịu hơn bình thường.
Sắp khóc đến nơi, cậu nài nỉ: “Thà anh cứ…”
Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi cao của Tần Tuế Minh. Anh im lặng nhìn xuống thân hình run rẩy của Kỷ Lạc Cẩn. Ở trên giường anh luôn giữ tư thế thống trị.
“Bảo Bảo” tay siết chặt eo cậu, giọng khàn đặc, “đang mời gọi anh sao?”
Kỷ Lạc Cẩn đâu nghĩ nhiều, lung tung gật đầu. Chỉ sau một giây, cậu đã hối hận ngay.
Móng tay dài hơn chút đã cào xé lưng Tần Tuế Minh. Trong khoảnh khắc, cậu khóc không thành tiếng, nghẹn ứ trong cổ họng.
Tất cả diễn ra quá bất ngờ.
Tần Tuế Minh cúi xuống hôn khóe môi cậu, cuối cùng cũng tính sổ:
“Ai hung dữ? Kỷ Lạc Cẩn, ai hung dữ?”
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là cuối tháng 12, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Kỷ Lạc Cẩn. Mấy năm trước, gia đình thường tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho cậu, nhưng năm nay lại có chút khác biệt.
Tần Tuế Minh xin nghỉ phép cho cậu một tuần quanh Tết Dương lịch, nói sẽ đưa cậu đi Iceland chơi. Kỷ Lạc Cẩn giả vờ ngại ngùng rồi đồng ý.
Mùa đông Iceland rất lạnh, Kỷ Lạc Cẩn về nhà lấy chiếc áo khoác dày nhất. Cậu đã báo với gia đình về chuyến đi cùng Tần Tuế Minh. Đang lục tìm áo khoác trong phòng ngủ thì Kỷ Vịnh Trạch bước vào: “Còn biết về nhà đấy?”
“Em có hay đi đâu đâu.” Kỷ Lạc Cẩn chớp mắt vô tội, “Tuần trước em mới về mà.”
Kỷ Vịnh Trạch giờ đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của họ, dù thỉnh thoảng vẫn buông vài câu châm chọc.
Vì sắp được đi chơi nên Kỷ Lạc Cẩn rất vui, vỗ vai anh trai rồi chạy ra ngoài, miệng cười tươi rói: “Đợi em chụp ảnh gửi về nhé! Về sẽ mua quà cho anh!”
“Cái tay chụp ảnh của mày thì được cái gì đẹp…” Kỷ Vịnh Trạch lẩm bẩm khi cậu đã đi xa, “Ai cần quà của mày…”
Kỷ Lạc Cẩn lần đầu đến Iceland, trên máy bay cứ ngọ nguậy không yên. Tần Tuế Minh đang xem tài liệu du lịch thì bị cậu làm phiền, đành quấn chăn cho cậu, lấy tay bịt mắt bắt cậu ngủ. Thời điểm lên máy bay vừa đúng buổi tối, ngủ một giấc là vừa.
Mùa đông Iceland ngày đêm phân minh, ban ngày rất ngắn. Khi họ xuống máy bay, trời vừa hửng sáng. Tần Tuế Minh thuê một chiếc Jeep, rất thích hợp để chạy trên đường núi gập ghềnh.
Bên ngoài là biển tuyết trắng xóa, tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng không khiến người ta cảm thấy cô độc, mà mang đến cảm giác bình yên, như có thể buông bỏ hết mọi thứ. Nơi đây không giống chốn tận cùng thế giới, mà như một thế giới thuần khiết khác.
Tần Tuế Minh nắm tay Kỷ Lạc Cẩn, tay kia kéo vali đến quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục.
“Tuyết nhiều quá!”
Cả hai đều là người miền Nam, Kỷ Lạc Cẩn dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, bộ dạng như kẻ nhà quê chưa từng thấy thế giới.
Tần Tuế Minh khẽ cười xoa đầu cậu, giục: “Đi thôi.”
Kỷ Lạc Cẩn quay đầu lại phàn nàn: “Cho em ngắm thêm chút nữa mà.”
Khi đã thỏa mãn, cậu quay người lại, vui vẻ nắm tay Tần Tuế Minh: “Đi nào!”
Mấy ngày đầu, Tần Tuế Minh dẫn cậu đi xem thác nước. Gió bên ngoài khá mạnh, Kỷ Lạc Cẩn quàng khăn rồi vẫn thấy lạnh.
Cậu trốn sau lưng Tần Tuế Minh, dùng anh làm bức tường chắn gió. Thấy dòng suối, cậu kéo áo anh, tò mò hỏi: “Nước băng tan uống trực tiếp được, em uống thử một ngụm nhé?”
“Đợi đã.”
Tần Tuế Minh ngăn cậu lại, nhiệt độ âm khiến nước lạnh buốt xương. Anh dùng tay hứng nước như cái bát, đưa cho cậu: “Nếm thử đi.”
Kỷ Lạc Cẩn ngập ngừng cúi xuống, cảm thấy Tần Tuế Minh lúc này rất giống đang cho mèo ăn, bèn bắt chước cách mèo uống nước l**m một cái.
Chỉ một ngụm nhỏ, cậu đã nhăn mặt: “Lạnh quá!”
Tần Tuế Minh đổ phần nước còn lại đi, lấy khăn giấy lau tay: “Toàn nước ngọt thì có gì đáng nếm đâu?”
Anh còn dẫn Kỷ Lạc Cẩn đến thăm bãi biển kim cương nổi tiếng. Vừa nhìn thấy, Kỷ Lạc Cẩn đã sửng sốt, vì nó thực sự rất giống kim cương.
Tần Tuế Minh khẽ nói bên tai cậu: “Băng tan từ sông băng sẽ trôi ra biển, rồi bị sóng đánh dạt vào bờ, tạo thành cảnh tượng này.” Như một kiểu mắc cạn đặc biệt.
Bãi biển kim cương tiếp giáp với biển, phía trên biển là bầu trời rộng lớn, biển – đất – trời hòa quyện hoàn hảo, tạo nên cảnh đẹp khiến thần tiên cũng phải trầm trồ.
Tần Tuế Minh chụp rất nhiều ảnh cho Kỷ Lạc Cẩn ở đây, album trong điện thoại anh toàn là ảnh cậu.
Về khách sạn, như thường lệ Kỷ Lạc Cẩn đi tắm trước. Nhưng lần này sau khi tắm xong, Tần Tuế Minh lại vào nhà tắm lần nữa.
Kỷ Lạc Cẩn lúc đầu không để ý, sau mới nằm ườn trên giường hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Giặt đồ lót.” Giọng anh bình thản.
“Hả?!”
Kỷ Lạc Cẩn chạy vội đến cửa phòng tắm, quả nhiên thấy Tần Tuế Minh đang giặt đồ lót.
Cậu nhìn anh chà xát chiếc q**n l*t của mình, ngượng ngùng quay đi: “Anh giặt đồ lót của em làm gì vậy?!”
“Không thì em tự giặt?” Tần Tuế Minh xắn tay áo đến khuỷu tay, khuôn mặt lạnh lùng đối lập hoàn toàn với hành động giặt đồ.
Anh quay lại liếc nhìn cậu: “Đây không phải lần đầu anh giặt đồ lót cho em.”
Kỷ Lạc Cẩn không tin nổi: “Ở nhà có máy giặt chuyên dụng mà, không phải anh dùng cái đó sao?”
“Thỉnh thoảng anh giặt tay.”
Kỷ Lạc Cẩn chấp nhận dễ dàng, một lúc sau lại cảm thấy việc Tần Tuế Minh giặt đồ lót cho mình là đương nhiên. Cậu chậm rãi “Ừ” một tiếng: “Vậy anh giặt đi.”
Sau khi giặt xong, Tần Tuế Minh lại dẫn cậu ra ngoài. Tối nay anh hứa sẽ đưa Kỷ Lạc Cẩn đi ngắm cực quang. Địa điểm họ chọn là một bến cảng có thể lái xe lên, xung quanh thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
Khi đến nơi, trên bến cảng đã có một cặp cha con, nói thứ tiếng Kỷ Lạc Cẩn không hiểu nhưng cũng cầm máy ảnh, chắc cùng mục đích với họ.
Ánh mắt gặp nhau, họ mỉm cười thân thiện.
“Thực sự có thể đợi được không?” Kỷ Lạc Cẩn ngáp ngắn ngáp dài.
“Chắc là có.” Tần Tuế Minh buộc lại khăn cho cậu chặt hơn: “Anh đã tra dự báo rồi, nói là có.”
Kỷ Lạc Cẩn dựa vào người anh, còn bám hơn cả cậu bé kia. Nhưng hôm nay hiếm hoi không làm phiền, chỉ đứng ngoan ngoãn, không kêu mệt cũng không kêu lạnh.
Khi cực quang thực sự xuất hiện, Kỷ Lạc Cẩn vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Cậu chỉ mở mắt khi Tần Tuế Minh véo nhẹ tai.
Cực quang nhìn bằng mắt thường khác xa ảnh chụp, không phải màu xanh lạnh thường thấy mà là màu trắng mờ như mây, thoáng phớt xanh nhạt.
Cậu bé kia cưỡi trên vai bố, reo hò phấn khích. Kỷ Lạc Cẩn nhìn với vẻ ghen tị, thì thầm: “Phải chăng góc nhìn trên cao sẽ đẹp hơn?”
Trước mặt chẳng có ai che chắn, cao thêm chút cũng chẳng khác gì, nhưng Kỷ Lạc Cẩn chỉ đơn giản là thấy thích thú với cách này.
Tần Tuế Minh cười khẽ rồi ngồi xổm xuống cho cậu leo lên vai, giọng điềm nhiên: “Hồi nhỏ em cũng thích ngồi vai anh thế này.”
Kỷ Lạc Cẩn vịn vai anh, cẩn thận trèo lên, mông đã ngồi chắc chắn rồi vẫn lo lắng: “Anh không làm em ngã chứ? Ngã thế này có khi em liệt nửa người mất.”
“Thì anh sẽ nuôi em.”
Tần Tuế Minh tuy nói đùa nhưng tay lại giữ chặt đôi chân cậu, đứng lên một cách vững vàng.
Kỷ Lạc Cẩn cầm máy ảnh nghêu ngao hát, thấy cậu bé kia trợn mắt làm mặt xấu với mình. Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, cậu chẳng thấy ngại ngùng gì, còn trẻ con hơn cả đứa nhỏ, cũng làm mặt xấu đáp trả.
Tần Tuế Minh đỡ lấy cậu, bỗng gọi: “Bảo Bảo.”
“Hả?” Kỷ Lạc Cẩn cúi đầu hỏi, “Sao thế?”
Tần Tuế Minh chỉ cười, nói một câu: “Anh yêu em.”
Lời tỏ tình dưới ánh cực quang vốn nằm trong kế hoạch của anh, cũng là một tiếc nuối, nhưng bây giờ bù lại cũng chưa muộn. Yêu cậu có lẽ là việc số trời định sẵn, cũng có thể là tình cảm nảy sinh từ những ngày tháng bên nhau.
Anh đã đứng sau lưng, ở bên Kỷ Lạc Cẩn rất nhiều năm, nhưng chưa từng có cơ hội nắm tay, huống chi là ôm hôn.
Nhưng giờ đây, anh có thể cùng Kỷ Lạc Cẩn làm mọi điều thân mật.
Có người bảo Kỷ Lạc Cẩn tính khí xấu, có người bảo cậu vô tâm, có người bảo cậu kiểu cách. Nhưng Tần Tuế Minh nghĩ, Kỷ Lạc Cẩn của anh là đứa trẻ đáng yêu nhất thiên hạ.
Ở một góc độ nào đó, việc anh chiều chuộng Kỷ Lạc Cẩn như vậy cũng là cố ý. Anh biết sau lưng cậu có rất nhiều chỗ dựa, nhưng Tần Tuế Minh muốn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Anh muốn nuông chiều cậu đến mức không thể rời xa, muốn họ trở thành điều không thể chia cắt.
“Anh đột nhiên làm gì vậy?” Kỷ Lạc Cẩn ngượng ngùng, khẽ nói, “… Em cũng thế.”
Cậu vỗ vỗ Tần Tuế Minh, giọng nhỏ hơn: “Anh đặt em xuống trước đã…”
Tần Tuế Minh nghe lời đặt cậu xuống, Kỷ Lạc Cẩn đỏ bừng cả mặt.
Ngắm cực quang là chuyện may rủi. Có người đến một lần được xem mấy lần, có người đi mấy chuyến cũng chẳng gặp.
Hôm nay là sinh nhật Kỷ Lạc Cẩn, Tần Tuế Minh tin chắc cậu sẽ được thấy cực quang.
Kỷ Lạc Cẩn vốn được trời đất cưng chiều, không nỡ để cậu chịu chút tổn thương nào, như một tiểu hoàng tử quý giá. Cậu không phải hoàn toàn không hiểu chuyện đời, nhưng cũng chẳng biết lòng người hiểm ác.
Mọi người đều yêu quý cậu, nên cậu nghĩ ai cũng lương thiện, trái tim Kỷ Lạc Cẩn trong suốt như pha lê.
Tần Tuế Minh bước lại làm quen với người cha kia, trao đổi vài câu, giản đơn nói về mối quan hệ của mình với Kỷ Lạc Cẩn, rồi đưa máy ảnh cho ông.
Người đàn ông nước ngoài vui vẻ nhận lời.
Dưới ánh cực quang, Tần Tuế Minh ôm lấy Kỷ Lạc Cẩn, khi ánh đèn flash lóe lên, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Giọng Tần Tuế Minh trầm ấm:
“Thần linh cưng chiều em.”
Anh sẽ yêu Kỷ Lạc Cẩn thật lâu, là vĩnh hằng mà thời gian không ngăn được.
Tần Tuế Minh ôm cậu, ngón tay bỗng lạnh buốt, có thứ gì đó đeo vào ngón giữa. Kỷ Lạc Cẩn giấu mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào, vẫn ngại ngùng đáng yêu: “Tặng anh một chiếc nhẫn.”
Vào ngày sinh nhật mình, cậu tặng Tần Tuế Minh một chiếc nhẫn, quý giá hơn tất thảy.
.
.
.
Softcorejiejie’s note:
Chương này sến quá đi thôi, vừa đọc vừa khóc sụt sịt
.
(Còn PN)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.