Chương 52. Hung dữ quá
Thời tiết ngày càng nóng, Kỷ Lạc Cẩn vốn sợ lạnh giờ lại thêm ghét nóng. Vừa bước vào phòng là cậu liền vặn nhiệt độ điều hòa xuống thấp, nhưng lần nào cũng bị Tần Tuế Minh bắt quả tang rồi chỉnh lại. Sau một lần bị dạy dỗ nghiêm khắc, cậu chẳng dám đụng vào điều khiển nữa.
11 giờ đêm – giờ đi ngủ của Kỷ Lạc Cẩn, nhưng cậu vẫn cuộn tròn trong chăn lướt điện thoại. Hôm nay Tần Tuế Minh chưa về, nhà anh có tiệc mừng thọ, buộc phải có mặt.
Trước khi đi, anh còn định dắt Kỷ Lạc Cẩn cùng đi, nhưng cậu nhất quyết từ chối. Kỷ Lạc Cẩn nhớ rõ Đổng Thư Thấm đã biết chuyện của họ.
Bình thường nhận tin nhắn từ cô ấy cậu đã hoảng hốt, huống chi là gặp mặt trực tiếp. Tần Tuế Minh nghe xong lý do, cười bảo: "Con dâu xấu không dám gặp mẹ chồng à?"
Kỷ Lạc Cẩn bĩu môi: "Anh mới xấu!"
Dù Tần Tuế Minh nói gì, cậu vẫn khăng khăng không đi.
Nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang, Kỷ Lạc Cẩn giật mình ngồi bật dậy, vội tắt đèn phòng rồi chui tọt vào chăn.
Nhắm nghiền mắt, cậu tự chửi thầm: "Mẹ nó, ai hơn 20 tuổi rồi còn phải giả vờ ngủ chứ?!"
Mắt nhắm nhưng tai Kỷ Lạc Cẩn vểnh lên nghe ngóng. Tiếng bước chân Tần Tuế Minh càng gần, tim cậu đập loạn xạ chẳng hiểu vì sao.
Càng căng thẳng lại càng dễ lộ.
Tần Tuế Minh đẩy cửa nhẹ nhàng. Thứ đầu tiên anh thấy là chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, tay Kỷ Lạc Cẩn co rúm bên cạnh như đang gồng lên.
Nhìn cảnh tượng lỗi đầy mình này, anh suýt bật cười. Tần Tuế Minh giả vờ không phát hiện, bước vào như không.
Nghe mãi không thấy động tĩnh, Kỷ Lạc Cẩn thở phào, thầm tự mãn: "Mình diễn hay quá!"
Thư giãn rồi, cậu lật người tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ thiệt. Đúng lúc này, tay bỗng bị Tần Tuế Minh túm chặt.
"Ưm…"
Anh hôn cậu say đắm, tay nâng cằm Kỷ Lạc Cẩn, mãi sau mới buông.
"Lần sau cố giả vờ giống hơn chút nhé."
"Anh có phiền không?" Kỷ Lạc Cẩn biết mình bị trêu, tức tối kéo chăn trùm đầu, giọng nghẹt mũi: "Phát hiện rồi sao không nói luôn?"
Tần Tuế Minh kéo chăn xuống, không cho cậu trốn: "Ai giả vờ ngủ trước hả?"
"…"
"Anh đi tắm đây." Anh xoa má cậu, tay thuận cầm luôn điện thoại: "Giờ thì ngủ đi."
Lúc Tần Tuế Minh tắm xong trở lại, Kỷ Lạc Cẩn đã ngủ thiếp đi thật sự.
Vài ngày sau, Kỷ Lạc Cẩn bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cậu rảnh rỗi chán chê, nhưng Tần Tuế Minh không thể suốt ngày ở bên cạnh.
Theo anh đến công ty vài lần rồi chán, cậu rủ Cố Sâm Mộc, thằng bạn thất nghiệp, đi chơi. Địa điểm là tiệm bánh ngọt Tần Tuế Minh tặng cậu.
Giữa hè, cửa hàng càng đông khách. Vị trí đẹp nhất vẫn được giữ riêng cho Kỷ Lạc Cẩn. Cậu tươi cười chào nhân viên rồi lôi Cố Sâm Mộc lên lầu hai.
Cố Sâm Mộc nhìn bức vẽ cạnh cầu thang, kinh ngạc: "Đây là cậu à?"
"Đương nhiên." Kỷ Lạc Cẩn liếc bạn, ánh mắt như nói "Có gì lạ đâu".
Ngửa mặt lên kiêu hãnh, cậu khoe: "Tiệm này là quà sinh nhật 20 tuổi Tần Tuế Minh tặng tôi. Tôi bảo không cần, anh ấy cứ ép phải nhận, biết làm sao?"
Cố Sâm Mộc đẩy cậu đi tiếp, thở dài: "Thôi cậu im đi…"
Trong nhóm bạn giàu có của họ, hầu hết đều có anh chị, nhưng không ai được cưng chiều như Kỷ Lạc Cẩn. Hồi nhỏ, cậu thích khoe khoang, thường dắt hai người anh đi khắp nơi.
Kỷ Vịnh Trạch tuy mặt lạnh nhưng vẫn chiều em. Tần Tuế Minh thì khác, anh thực sự thấy Kỷ Lạc Cẩn đáng yêu, hay cúi xuống bế cậu lên hôn má.
Ngày ấy, biết bao người ghen tị với cậu.
Kỷ Lạc Cẩn hào phóng đưa menu: "Cứ tự nhiên gọi đi, tính hết vào tôi."
Nghe vậy, Cố Sâm Mộc không khách khí. Vì giữ bí mật cho cậu, hắn như kiến bò trong người bao ngày nay. Hắn đành giải tỏa bằng cách gọi đủ món, tính mang về cất tủ lạnh ăn dần.
Kỷ Lạc Cẩn nhìn đầy chê bai: "Cậu là heo à?"
"Không." Cố Sâm Mộc cười khẩy, "Tôi là đồ tể."
Cậu vừa định cãi thì điện thoại rung lên. Đúng như dự đoán, là tin nhắn của Tần Tuế Minh: "Đang làm gì thế?"
Kỷ Lạc Cẩn đã quen. Mỗi khi không ở cạnh anh, câu hỏi này sẽ lặp lại liên tục.
Cậu thành thật kể lại từng chi tiết: Từ trưa dậy cho chó ăn, đến giờ đang ngồi nhấm nháp với Cố Sâm Mộc.
[Tần Tuế Minh phiền phức]: Ừ.
[Tần Tuế Minh phiền phức]: Bảo Bảo giỏi quá, biết cho chó ăn rồi.
Kỷ Lạc Cẩn cảm thấy bị xúc phạm. Từ sau cái lần xấu hổ thốt ra câu "em vô dụng quá", Tần Tuế Minh luôn tranh thủ mọi cơ hội để khen ngợi cậu.
Nếu cậu thực sự làm được gì to tát thì còn đỡ đằng này, toàn những việc bình thường ai cũng làm được. Cậu nghiêm túc nghĩ anh đang châm chọc mình.
[Kỷ Lạc Cẩn]: !!!
[Kỷ Lạc Cẩn]: Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Đừng khen kiểu đó! Như khen đứa ngốc vậy!
Nói thì nói vậy, nhưng nếu Tần Tuế Minh thực sự gọi cậu là "đồ ngốc", cậu sẽ lập tức xông thẳng đến công ty ngay.
Tần Tuế Minh hiểu cậu rõ như lòng bàn tay, luôn biết cách v**t v* đúng chỗ.
[Tần Tuế Minh phiền phức]: Nhưng mà em rất giỏi mà.
Tần Tuế Minh vốn không bao giờ dùng sticker, hôm nay lại gửi cậu hình xoa đầu, đúng cái sticker cậu từng gửi cho anh.
"Cậu cười như…"
Cố Sâm Mộc cắn ống hút, không nhịn được nữa.
"Tôi có cười đâu." Kỷ Lạc Cẩn vô thức nhíu mày, sờ lên mặt mình rồi ngang ngược đáp. "Chỉ lướt điện thoại thôi, sao lại cười?"
"…" Cố Sâm Mộc biết tranh cãi cũng vô ích, đành gật đầu qua loa: "Ừ, cậu không cười."
Nhìn cậu một lúc, hắn cuối cùng không kìm được: "Sao cậu lại yêu anh Tần?"
Nghĩ lại vẫn thấy khó tin, giọng hắn bỗng cao vút: "Hai người mà lại yêu nhau được?"
"Sao không được?" Kỷ Lạc Cẩn nghiêng đầu. "Tôi gọi anh ấy là anh nhưng không phải anh ruột, có phải loạn luân đâu."
Lý luận nghe có vẻ hợp lý nhưng hoàn toàn lạc đề. Hai người nhìn nhau đầy ngơ ngác một hồi, Kỷ Lạc Cẩn mới gượng gạo nói: "Ừ thì… anh ấy thích tôi, tôi thích anh ấy, sao không yêu nhau được?"
Mỗi khi ngại ngùng, cậu lại càng tỏ ra hung hăng. Tiếng đập bàn khiến thực khách xung quanh ngoái lại nhìn. Cậu gằn giọng: "Sao? Tôi không được yêu anh ấy à?"
Cố Sâm Mộc vội che mặt, hối hận vì đã mở miệng: "Được được, tôi có nói là không được đâu."
Hai người ngồi suốt buổi chiều, vừa ăn vừa tán gẫu, chơi vài ván game.
Gần 4 giờ, điện thoại Kỷ Lạc Cẩn sắp hết pin. Cậu lười xuống lấy sạc dự phòng, đành cất điện thoại đi.
Ngồi một lúc lại thấy chán, nghĩ đến giờ Tần Tuế Minh sắp tan làm, cậu nảy ra ý định đi tìm anh.
Kỷ Lạc Cẩn đá chân vào Cố Sâm Mộc dưới gầm bàn: "Đưa tôi đến công ty Tần Tuế Minh đi, tôi đi tìm anh ấy."
Cố Sâm Mộc cũng thấy ngồi lâu quá, gật đầu đứng dậy: "Đi thôi."
Dạo này hắn đổi tính, đổi sang xe rất khiêm tốn. Công ty Tần Tuế Minh không xa, đi một lát là đến.
Cố Sâm Mộc đỗ xe, buột miệng: "Anh Tần sắp về nhà rồi, cậu còn lên đó làm gì?"
Kỷ Lạc Cẩn mở cửa bước xuống, khẽ cười: "Biết làm sao được, Tần Tuế Minh bám tôi lắm."
Cậu đóng sầm cửa rồi bước đi, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Cố Sâm Mộc lườm theo, muốn hỏi xem rốt cuộc ai mới là người hay bám.
Hắn tưởng tượng Kỷ Lạc Cẩn yêu Tần Tuế Minh sẽ bị quản chặt, bởi cả thế giới đều biết, Tần Tuế Minh chiều cậu nhưng cũng kiểm soát gắt gao. Trước đây cậu từng than thở với hắn vài lần.
Nhưng giờ nhìn lại, cậu vẫn rất thoải mái. Nghĩ kỹ thì Kỷ Lạc Cẩn đúng là cần được ai đó kiểm soát.
Kỷ Lạc Cẩn, người cần được kiểm soát, dạo này cứ buồn bực mãi. Cậu tưởng nghỉ hè sẽ vui sướng biết bao: không phải lên lớp, không cần dậy sớm, được thoải mái nghỉ ngơi. Vậy mà giờ đây, cậu chỉ mong mau đến ngày khai giảng.
Sáng hôm ấy, Kỷ Lạc Cẩn tỉnh dậy với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc đêm qua. Cậu nằm im nhìn chằm chằm lên trần nhà cả buổi. Nếu ngày thường Tần Tuế Minh còn biết kiềm chế thì đêm qua, anh hoàn toàn buông thả.
Cậu đau đến mức đi lại còn khó khăn. Giờ nhìn thấy Tần Tuế Minh thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi.
Khi ăn trưa, cậu cau có đẩy đĩa thức ăn đi bảo chán, muốn ăn cháo của tiệm Quảng Đông. Tần Tuế Minh đút cho cậu vài thìa cơm lót dạ, rồi ra ngoài mua.
Kỷ Lạc Cẩn quyết định không thể ngủ cùng Tần Tuế Minh nữa. Nếu trước đây đã ở giới hạn chịu đựng thì đêm qua thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Đặc biệt là khi Tần Tuế Minh bịt mắt cậu lại. Trong bóng tối, Kỷ Lạc Cẩn càng thêm bất lực. Cậu vô thức ôm lấy anh, nhưng từng đợt k*ch th*ch khiến cậu mất kiểm soát hoàn toàn.
Cậu khóc đến nỗi không thốt nên lời.
Trong phòng khách, Kỷ Lạc Cẩn ngồi ôm chó, vẫn cảm thấy bất an nên còn lấy ghế chặn cửa lại. Đầu gối còn đỏ ửng, cậu nghĩ mãi không biết gọi ai, cuối cùng đành gọi cho Cố Sâm Mộc.
"Giá mà biết Tần Tuế Minh hung dữ thế này, tôi đã không yêu anh ấy rồi…" Cậu vừa khóc vừa than.
Nói được nửa chừng, cậu chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Mỹ Mỹ đã biến khỏi vòng tay cậu. Không chỉ vậy, cậu còn nghe thấy tiếng đuôi chó vẫy rối rít.
Trong nhà chỉ có hai người, ngoài cậu ra thì nó chỉ có thể đang vẫy đuôi với một người duy nhất…
Kỷ Lạc Cẩm chậm rãi ngẩng lên. Tần Tuế Minh đứng ngay cửa phòng, chiếc ghế cậu kê chẳng có tác dụng gì.
"Em ngốc thế?" Anh nhẹ nhàng dẹp chiếc ghế sang một bên, thấp giọng: "Cửa mở ra ngoài, chặn thế có tác dụng gì?"
Anh đứng đó một lúc, như đang cân nhắc nên để cậu tự đến hay mình sẽ bước tới. Cuối cùng, Tần Tuế Minh tiến về phía cậu.
Kỷ Lạc Cẩn đờ đẫn, không dám nhúc nhích. Cậu cảm thấy mình thật xui xẻo, hiếm hoi mới dám nói xấu anh mà lại bị bắt gặp ngay.
Tần Tuế Minh nhẹ nhàng bế cậu lên. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hoảng sợ của cậu, lặp lại câu hỏi:
"Anh hung dữ lắm à? Em không muốn ở bên anh nữa sao?"
Anh đứng ở cửa, một chữ nghe cũng không sót.
Một tay đỡ lấy đùi cậu, tư thế này khiến Kỷ Lạc Cẩn buộc phải ôm chặt lấy anh. Tần Tuế Minh chạm mũi vào má cậu, thì thầm:
"Vậy ai mới không hung dữ? Em muốn theo ai?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.