Chương 56+57
Tần Tuế Minh ôm chặt cậu, mũi ngửi thấy toàn mùi hương dầu tắm, giọng điệu thờ ơ hỏi: “Không phải anh đang nuôi em đó sao?”
Nghe lời chọc tức, Kỷ Lạc Cẩn lập tức nhận ra, mặt lạnh liền định nhảy khỏi người Tần Tuế Minh. Ôm vào dễ dàng, nhưng buông ra lại khó khăn hơn nhiều.
Kỷ Lạc Cẩn tức giận đấm nhẹ vào vai anh: “Anh mới là mèo!” Không kìm được, cậu lại quen miệng c*n v** c* Tần Tuế Minh: “Em không phải!”
“Ngày nào cũng thích cắn người mà bảo không phải mèo?”
Bị cắn, Tần Tuế Minh liền đáp trả bằng nụ hôn. Sau đó dùng mũi chạm nhẹ vào cậu, thấp giọng hỏi: “Có phải không?”
“Tránh ra.” Kỷ Lạc Cẩn quay mặt đi, đẩy Tần Tuế Minh, giận dỗi không chịu ôm: “Không nuôi thì thôi! Em cũng sẽ dọn ra ngoài ở, mang theo cả chó của em nữa! Anh từng nói nuôi em phiền phức mà, em sẽ dọn đi!”
Miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên, cuối cùng kết luận: “Em không thích anh nữa.”
Tính khí Kỷ Lạc Cẩn vốn không tốt, giờ chỉ cần một chút không vừa ý là nổi giận. Sau khi nói bừa một tràng, cậu chợt nhận ra mình đã chạm vào điểm cấm kỵ của Tần Tuế Minh nên giọng nhỏ dần.
Tần Tuế Minh nắm cằm xoay mặt cậu lại, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm, dường như sắp nổi cơn thịnh nộ.
Kỷ Lạc Cẩn vội liếc nhìn đồng hồ trên tường, lớn tiếng: “Muộn rồi, sắp tới giờ cơm rồi, không đi mẹ em sẽ gọi đấy.”
Cuối cùng Tần Tuế Minh cũng buông cậu ra, tay vẫn đặt trên eo Kỷ Lạc Cẩn, im lặng nhìn chằm chằm.
“Thôi mà… Anh nhìn em như thế làm gì?” Kỷ Lạc Cẩn dè dặt kéo tay áo anh, thè lưỡi l**m nhẹ môi Tần Tuế Minh như đang nịnh nọt: “Đừng giận nữa mà…”
Về chuyện này họ đã cãi nhau mấy lần. Tần Tuế Minh luôn nhường nhịn cậu vô điều kiện, nhưng ranh giới của anh rất rõ ràng – chỉ cần từ miệng Kỷ Lạc Cẩn thốt ra “chia tay”, “không thích” hay những từ tương tự, anh lập tức nổi giận.
Kỷ Lạc Cẩn không kiềm chế được miệng lưỡi. Trong tiềm thức, cậu cho đó là cách hữu hiệu nhất để uy h**p Tần Tuế Minh, nên cứ bực bội là buông lời vô tội vạ. Nhớ ra được một thời gian, rồi lại quên ngay.
Vẻ mặt của Tần Tuế Minh không hề thay đổi, anh chỉ đưa tay lấy chìa khóa xe trên bàn. Đồng hồ đã điểm giờ, nếu trễ nữa sẽ lỡ bữa tối.
Trên xe, không ai nói gì. Kỷ Lạc Cẩn cứng miệng, rõ ràng biết mình lỡ lời nhưng vẫn không chịu xin lỗi. Cậu ngồi sát bên cánh cửa xe, lúc thì nhìn Tần Tuế Minh lái xe, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kỷ Lạc Cẩn vô thức mím môi. Cậu muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại cảm thấy mình đã nói xin lỗi rồi, giờ là Tần Tuế Minh đang giận dỗi với cậu.
Anh không những không cho cậu nuôi mèo, lại còn nặng lời với cậu nữa.
Xe dừng lại trước cửa nhà, Kỷ Lạc Cẩn là người xuống xe trước, động tác đóng cửa mạnh hơn mọi khi một chút. Cậu vừa muốn anh chú ý đến mình, lại vừa muốn anh dỗ dành. Sau khi đóng cửa còn cố tình quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái.
Trừng xong, Kỷ Lạc Cẩn vừa đi vừa lề mề, cố tình chậm bước để chờ người phía sau. Không phải đợi quá lâu, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của Tần Tuế Minh đi lên.
Kỷ Lạc Cẩn cố giữ bộ mặt lạnh, tưởng rằng anh đã vươn tay tới, cậu theo phản xạ vội vàng vung tay mấy cái, vừa vung vừa nói: “Anh đừng có kéo em!”
Vung tay được mấy lần cậu mới phát hiện mình đang giận dỗi với… không khí. Kỷ Lạc Cẩn giật mình quay phắt đầu lại, mới phát hiện Tần Tuế Minh vẫn còn cách cậu nửa mét.
Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, và giận lẫy. Kỷ Lạc Cẩn quay ngoắt người, lao vào trong nhà.
Cậu chạy vội tới mức suýt đụng trúng Kỷ Vịnh Trạch đang đứng gần cửa. Kỷ Vịnh Trạch còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu chặn họng: “Anh đứng chình ình trước cửa định đợi người ta đâm trúng à?!”
“Ai lại chọc nó thế?” Kỷ Vịnh Trạch mặt mày đầy khó hiểu, nhìn về phía Tần Tuế Minh không xa, hỏi: “Nó đang trút giận lên tôi đấy à?!”
“Da mặt mỏng.” Tần Tuế Minh nhìn theo bóng lưng Kỷ Lạc Cẩn, chậm rãi mở miệng: “Tự mình giận mình thôi.”
Hai người họ đến hơi muộn, bàn ăn đã dọn đủ, chỉ còn chờ ngồi vào ăn.
Về nhà đương nhiên sẽ bị hỏi han đủ chuyện. Dù đang giận nhau với Kỷ Lạc Cẩn, nhưng nếu có chuyện gì liên quan đến cậu, Tần Tuế Minh vẫn sẽ thay cậu trả lời từng câu.
Kỷ Lạc Cẩn cầm đũa trong tay, hồi trước còn đùa là về “nhà mẹ đẻ”, giờ thì thật sự có cảm giác như vậy…
Chiếc ghế bên cạnh cậu bị ai đó kéo ra, Kỷ Lạc Cẩn lần này không dám tự cho là mình được quan tâm, xác nhận đúng người rồi mới tỏ thái độ: “Anh ngồi cạnh em làm gì, em có nói muốn ngồi cùng đâu?”
Giọng cậu không nhỏ. Tần Tuế Minh còn chưa kịp đáp, Đường Vy đã nhẹ nhàng gọi tên cậu. Kỷ Lạc Cẩn xem như nhìn ra rồi, mẹ đã nghiêng về phía Tần Tuế Minh.
Cậu buồn bã gắp món sườn chua ngọt ưa thích. Đũa vừa giơ ra, miếng sườn đã rơi vào bát.
Vô thức quay đầu, Tần Tuế Minh đã thu lại đũa và ánh mắt. Anh ăn uống rất điềm đạm, nuốt xong mới nói chuyện với Kỷ Vịnh Trạch.
Kỷ Lạc Cẩn cúi đầu gặm sườn. Món chua ngọt cô giúp việc làm là ngon nhất, vừa miệng.
Mỗi khi có món này, đũa đầu tiên của cậu chắc chắn gắp nó. Mọi người đều biết cậu thích, nhưng chỉ Tần Tuế Minh nhớ thói quen này. Ngồi bàn ăn khó chịu một lúc, cậu cũng gắp miếng sườn chua ngọt. Đang định bỏ vào bát mình, bỗng đổi hướng sang bát Tần Tuế Minh.
Tay dưới bàn lén kéo áo anh. Thói quen này của Kỷ Lạc Cẩn như trẻ con,người lớn nào lại giận bạn trai xong kéo áo làm lành?
.
Bữa tiệc kết thúc, người trẻ có hoạt động riêng. Kỷ Lạc Cẩn xoa bụng, quay đầu nhìn chiếc xe phía sau đang bám sát. Thấy nó càng lúc càng gần, cậu “chậc” một tiếng rồi nói: “Tần Tuế Minh! Anh lái nhanh lên, không lát nữa bị Kỷ Vịnh Trạch đuổi kịp đấy!”
Tần Tuế Minh liếc nhìn gương chiếu hậu. Thượng Hải chẳng bao giờ vắng xe, hàng dài nối đuôi chờ đèn đỏ. Xe Kỷ Vịnh Trạch bám sát phía sau như hình với bóng.
Kỷ Lạc Cẩn có tính hiếu thắng, nhưng luôn dùng vào những chuyện vô bổ.
“Con đường này mang họ em à?”
“Dĩ nhiên không.” Kỷ Lạc Cẩn chớp mắt vô tội “Nhưng anh có thể mua tặng em không?”
Tần Tuế Minh hùa theo trò đùa: “Mua đường làm gì?”
“Để em chặn người lại.” Cậu hừ mũi “Kỷ Vịnh Trạch phải trả em gấp mười lần, không thì đừng hòng đi qua.”
“Em tỉnh lại đi.”
Cuối cùng Kỷ Lạc Cẩn cũng thỏa mãn tính hiếu thắng. Xe Tần Tuế Minh tới trước một bước, khi Kỷ Vịnh Trạch và Ngô Gia Nam đến, họ đã ngồi ổn định trong phòng.
“Chị dâu.”
Sau khi hai người kết hôn, Kỷ Lạc Cẩn đổi cách xưng hô. Cậu không gọi Kỷ Vịnh Trạch là anh, nhưng xưng hô với Ngô Gia Nam lại rất tự nhiên. Kỷ Vịnh Trạch đóng cửa, nhìn chằm chằm Tần Tuế Minh: “Sao không gọi tôi một tiếng ‘anh’? Giờ tính theo vai vế, gọi thế cũng không quá đáng chứ?”
Tần Tuế Minh im lặng, nhưng Kỷ Vịnh Trạch đọc được bốn chữ trên gương mặt vô cảm của anh: “Gọi mẹ mày đấy”.
Trần Bác Đào muốn cười nhưng không dám phá vỡ bầu không khí. Anh ho vài tiếng, tự giác ngồi vào bàn mạt chược bốn chỗ.
“Lại đây nào!”
Năm người chơi, Trần Bác Đào đương nhiên coi Kỷ Lạc Cẩn như trẻ con: “Em về phe anh trai ruột hay anh Tuế Minh của em?”
Kỷ Lạc Cẩn trúng chiêu, hai ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
“…”
Cậu nhớ lại lần “lật thuyền” kinh hoàng trước đây, khi đang hôn Tần Tuế Minh thì Kỷ Vịnh Trạch xông vào, bắt cậu chọn một trong hai. Tình huống này hơi giống lúc đó. Kỷ Lạc Cẩn quyết đoán chặn đầu mâu thuẫn, tự kéo ghế ngồi xuống, lẩm bẩm: “Ai thèm về phe ai, em chơi một mình.”
Vừa dứt lời, biểu cảm mọi người đều ngạc nhiên. Kỹ năng chơi bài của Kỷ Lạc Cẩn rất nổi tiếng, nổi tiếng tệ. Cậu ít chơi, không thể so với lão làng, mấy ngày Tết chơi bài thua sạch tiền lì xì.
Nói ngắn gọn, Kỷ Lạc Cẩn là “Tán Tài Đồng Tử”.
Trần Bác Đào mắt sáng rực, vội vàng ép cậu ngồi xuống, còn rót trà: “Nhanh lên! Hôm nay thua tôi một chiếc xe nhé!”
“Biến!” Kỷ Lạc Cẩn xấu hổ nổi giận, “Thua xe điện là cùng!”
“Hay là đừng đặt tiền nữa?”
“Không đặt tiền thì có gì vui?” Kỷ Vịnh Trạch xoay chip bài trên tay, ngẩng cằm. “Kiếm tiền của Tần Tuế Minh mới đã.”
Tần Tuế Minh kéo ghế ngồi cạnh Kỷ Lạc Cẩn, tay thoải mái đặt sau lưng cậu, đẩy hết chip về phía cậu: “Không thiếu chút tiền này.”
Cuối cùng Kỷ Lạc Cẩn không làm anh thất vọng, thua đậm nhiều chiếc xe điện.
Trên xe về, cậu bực bội chơi mạt chược trên điện thoại.
“Không vui rồi?” Tần Tuế Minh nghiêng người nhìn. “Không sao, chút tiền thôi mà.”
Kỷ Lạc Cẩn lầm bầm: “Ai tiếc tiền của anh đâu…”
Tần Tuế Minh cười: “Em thua họ là chuyện bình thường, bọn họ ngày nào cũng tụ tập đánh bài.”
“Thế anh?” Kỷ Lạc Cẩn bất mãn, “Anh cũng ít chơi, sao thắng được họ?”
Tần Tuế Minh tế nhị: “Anh biết nhớ bài.” Kỷ Lạc Cẩn tức giận đấm vào vai anh.
Khi tan tiệc đã khuya. Chiếc xe lặng im, Tần Tuế Minh biết Kỷ Lạc Cẩn đã ngủ.
Đỗ xe xong, anh nhẹ nhàng bế cậu xuống. Dù động tác rất khẽ, Kỷ Lạc Cẩn vẫn tỉnh giấc. Cậu lười mở mắt, chỉ ôm lấy anh, dụi mặt vào người.
*
Ngủ muộn nên dậy trễ.
Kỷ Lạc Cẩn tỉnh dậy nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tưởng mình đang mơ.
Cho đến khi tiếng mèo kêu vang lên lần nữa.
Cậu bỗng hết buồn ngủ, vui sướng chạy ra ngoài, thấy một chú mèo chân ngắn xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc như hồ nước và bộ lông trắng muốt trông rất mềm mại.
Tần Tuế Minh cúi xuống bế mèo lên, đặt vào lòng Kỷ Lạc Cẩn.
“Thích không?”
“Anh chọn rất lâu đấy.”
Anh đã lục tung các tài khoản mạng xã hội của Kỷ Lạc Cẩn để tìm ra giống mèo cậu thích nhất.
[Hết]
.
Softcorejiejie’s last note:
Vậy là hết thật rồi ヽ(>∀
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.