Edit: NU
Beta: Đá Bào
Mạnh Dao giương mắt nhìn cậu, lặng im trong giây lát rồi hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
Lục Cảnh Chu không biết.
Quả thật cậu luôn cảm thấy, Mạnh Dao khác với những cô gái mà cậu biết.
Đương nhiên, những cô gái kia Lục Cảnh Chu cũng không hiểu lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe bạn học nói về bọn họ, đôi khi gặp một vài bạn học nữ, nhưng đều là quen biết bình thường, không nói chuyện nhiều..
Về vấn đề này, Lục Cảnh Chu tạm thời chưa tìm ra một tiêu chuẩn để đánh giá.
Mạnh Dao nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy rất đẹp, lúc này, cậu đang nhìn cô thật sâu, giống như một thỏi nam châm, thu hút cô đi vào.
Mạnh Dao không nhịn được, bật cười nói: “…… Vậy được rồi.”
“Có thế thôi sao?” Lục Cảnh Chu lặp lại.
Mạnh Dao hơi nghẹn, buồn cười: “Tốt lắm, thế đã được chưa?”
Lục Cảnh Chu rũ mắt nhìn cô, ủy khuất nói: “Có vẻ hơi miễn cưỡng.”
Mạnh Dao liếc cậu một cái, “Đừng có mà được voi đòi tiên.”
Cô kiễng chân lên, giơ tay vuốt tóc Lục Cảnh Chu “Thật sự phải về rồi.”
Lục Cảnh Chu: “Ừm”
Mạnh Dao không nhịn được mà bật cười, “Ừ” một tiếng, “Cậu nghỉ thì có ổn không?”
“Ổn.”
Lục Cảnh Chu nói: “Không sao cả.”
Nghe vậy, Mạnh Dao hiểu rõ nói: “Tôi cũng muốn được nghỉ phép một thời gian.”
Nói đến đây, cô hơi chua xót nói: “Phận đi làm công thật là khổ.”
Lục Cảnh Chu bị cô làm cho bật cười.
Mạnh Dao khóe môi nhếch lên, nhìn xuống bàn tay hai người vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32085/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.