Editor: Đá bào
Mạnh Dao thật sự bị Lục Cảnh Chu làm cho chết lặng.
Tại sao những cậu nam sinh bây giờ lại có thể bạo dạn như vậy chứ?
Cô thực sự có chút bái phục.
Thấy cô im lặng, Lục Cảnh Chu cười nói: “Chị à, im lặng có nghĩa là đồng ý.”
“…” Mạnh Dao liếc cậu một cái, nhịn không được nói: “Được thôi, có thể.”
Lục Cảnh Chu mỉm cười.
Hai người trong bộ dạng khá mờ ám, người qua đường vừa nhìn cũng thấy ghen tỵ.
Cặp đôi này sao lại có thể như vậy chứ.
Mạnh Dao vô tình phát hiện người qua đường cứ thỉnh thoảng lại nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt bối rối, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Họ dường như đang nói – hoá ra trò chơi này vẫn có thể chơi được như thế? Kiến thức đã được tiếp thu.
Ở khu trò chơi điện tử chơi một lúc, Mạnh Dao thật sự bị lóa mắt bởi kỹ năng siêu đỉnh của Lục Cảnh Chu.
Cô phải thừa nhận rằng kỹ thuật của Lục Cảnh Chu thực sự rất tốt. Ngay cả với một tay, cậu cũng có khả năng hạ gục người khác.
“Kỹ năng trò chơi của cậu tốt thật đấy.”
Mạnh Dao chân thành khen ngợi.
Lục Cảnh Chu mỉm cười, “Đủ dùng.”
Mạnh Dao liếc nhìn cậu một cái, nhỏ giọng nói, “Nếu người khác nghe thấy lời này, họ thực sự muốn cho cậu một trận đó.”
Nghe vậy, Lục Cảnh Chu cố nén ý cười, cúi người ghé bên tai cô nói: “Miễn là chị không đánh tôi là được.”
Mạnh Dao: “…”
Cô thực sự không thể kiềm chế được bản thân, cô rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32086/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.