Edit: Đá Bào
Beta: Đá Bào
Trong chốc lát, Nguyễn Khinh Họa hoài nghi bản thân đang bị ảo giác.
Cô giật mình khi thấy Giang Hoài Khiêm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy cảnh hai mẹ con, anh nhướng mày: “Cổn Cổn.”
Giọng nói của anh không nhẹ cũng không nặng nhưng lại làm người khác mơ hồ cảm thấy bị uy hiếp.
“Mẹ con làm sao vậy?”
Cổn Cổn vẫn không hiểu ý của anh nên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, mở miệng nói: “Bố…… Bố.”
Anh cố gắng kìm lại mấy chữ.
Ngay lập tức, Giang Hoài Khiêm cũng không tìm thấy lý do để tính sổ con trai nữa.
Anh sững sờ tại chỗ, quên cả phản ứng.
Nguyễn Khinh Họa định thần lại, mỉm cười: “Giang tổng?”
Giang Hoài Khiêm sửng sốt, sau đó nhìn về phía Cổn Cổn: “Con……”
Anh dừng lại, “Con nói được rồi sao?”
Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu: “Ừm, không phải anh vừa nghe thấy hay sao?”
Giang Hoài Khiêm im lặng một lúc, hít sâu một hơi: “Anh còn tưởng rằng mình bị ảo giác.”
Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười: “Ban đầu em cũng vậy.”
Cô giơ tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của Cổn Cổn, không nhịn được trêu chọc: “Sao con lại làm bố mẹ ngạc nhiên thế này?”
Cổn Cổn như thể nghe hiểu được, ôm cô làm nũng.
Nguyễn Khinh Họa cười, trong lúc đó, Giang Hoài Khiêm đã định thần lại, tiến lại gần, cúi xuống và ôm Cổn Cổn lên.
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Giang Hoài Khiêm nhìn qua một lúc, thần sắc lãnh đạm: “Mẹ con đi làm rất mệt, để mẹ nghỉ ngơi một chút.”
Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32095/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.