Edit: Đá Bào
Beta: Lươns
Cổn Cổn hoàn toàn không nhận ra mẹ Nguyễn Khinh Họa có gì đó không ổn, vẫn còn cố gói một ít đồ ăn vặt vào cặp đi học của mình.
Cậu bé vờ như không biết, nói nhỏ: “Chị thích ăn kẹo, bà nội cũng thích ăn…”
Nguyễn Khinh Họa nghe con nói, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng.
Giang Hoài Khiêm đang thu dọn trong phòng, lúc xuống lầu liếc mắt thấy hai mẹ con, “Hai mẹ con đang làm gì vậy?”
Nguyễn Khinh Họa hất cằm, khóe môi khẽ cong lên: “Con trai anh đang chuẩn bị quà cho ông bà nội và Quyển Quyển.”
Giang Hoài Khiêm nhìn kỹ hơn, im lặng.
Anh và Nguyễn Khinh Họa nhìn nhau, dở khóc dở cười: “Cổn Cổn, con đang làm gì thế?”
Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngọng ríu rít nói: “Bố, con đang chuẩn bị quà cho bà và mọi người, không phải mẹ đã nói với bố rồi à?”
Giang Hoài Khiêm bị câu bé làm cho nghẹn lời.
Thấy Cổn Cổn vẫn đang giả bộ, anh giơ tay day day trán, kiên nhẫn ngồi xổm cạnh con, hỏi: “Cổn Cổn, con có biết là ai mua những thứ này không?”
Cổn Cổn: “Bố mua.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày, tốt lắm, xem như con trai vẫn còn nhớ.
“Thế thì con có biết bố mua cho ai không?” Anh tiếp tục hỏi.
Cổn Cổn im lặng một lát, nghiêm túc nhớ lại và nói: “Bố mua cho mẹ.”
“Ừ.” Giang Hoài Khiêm day day trán, thấp giọng: “Con lấy đồ bố mua cho mẹ mang đi làm quà, vậy con đã hỏi xem mẹ có đồng ý hay chưa?”
Giang Cổn Cổn mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32122/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.