Editor: Yang
Beta: Đá Bào
Nghiêm túc mà nói, trước đây không phải không có ai khen Mạnh Dao.
Cô cũng biết vẻ ngoài của mình khá ưa nhìn, đôi mắt rất đẹp.
Tuy nhiên những lời này được thốt ra từ miệng Lục Cảnh Chu thì lại rất khác biệt.
Thậm chí cô còn không cảm thấy Lục Cảnh Chu đang lấy lòng mình mà cảm thấy những lời của Lục Cảnh Chu rất chân thật, không khiếm cho cô cảm thấy khó chịu.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Mạnh Dao nhìn con ngươi đen láy của cậu, khóe môi cong lên, lại cảm thấy có hơi khoa trương.
Cô cố gắng kéo cho khóe môi thẳng tắp, nhẹ giọng nói: “…Đôi mắt của cậu cũng rất đẹp.”
Lục Cảnh Chu nhìn cô, cười cười nói.
“Thật sao?”
Mạnh Dao: “Ừ.”
Đây là sự thật, một chàng trai như Lục Cảnh Chu đúng thật là rất nổi bật. Dù ở bất cứ nơi nào thì cậu cũng rất nổi bật trong đám đông, là kiểu người khiến cho người ta không thể rời mắt.
Lục Cảnh Chu mỉm cười, cúi đầu nhìn cô.
Mạnh Dao không chịu được ánh mắt của cậu, khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác.
Vừa nghiêng đầu, Mạnh Dao phát hiện trong tàu điện ngầm có không ít người đang lén lút nhìn Lục Cảnh Chu.
Cô khẽ dừng lại, hiểu rõ mà mỉm cười.
Cô không đoán sai chút nào, người như Lục Cảnh Chu thật sự rất được chú ý.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Lục Cảnh Chu mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.
Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, sau khi nhận ra ánh mắt của những người khác thì kinh ngạc trong phút chốc.
Lục Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32121/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.