Edit: Yang
Beta: Đá Bào
Sự thẳng thắn của cậu khiến Mạnh Dao bất ngờ không kịp đề phòng.
Cô hoàn toàn không thể đỡ nổi.
Từ nhỏ Mạnh Dao đã gặp không ít người tỏ tình với mình.
Nhưng chưa từng có người nào nói thẳng với cô rằng ‘Tôi thích chị’ giống Lục Cảnh Chu vậy.
Hơn nữa lại còn ở lần gặp mặt thứ hai.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Mạnh Dao, khóe môi Lục Cảnh Chu cong lên, nhướng mày hỏi: “Dọa chị rồi sao?”
“…..”
Mạnh Dao: “Không có.”
Cô mím môi, ngước mắt lên nhìn cậu: “Với ai cậu cũng thẳng thắn như vậy sao?”
“Tất cả mọi người?”
Lục Cảnh Chu cười nhẹ nói: “Tôi không thích tất cả mọi người.”
Mạnh Dao sửng sốt.
Lục Cảnh Chu nói: “Tôi chỉ như vậy với người mình thích thôi.”
Nhất thời Mạnh Dao không biết nói gì cả.
Từ trước đến giờ cô không nhận ra một người làm thị trường ngày nào cũng khua môi múa mép như cô lại sẽ có một ngày bị đánh bại bởi một sinh viên đại học.
Thậm chí là thất bại trong cam tâm tình nguyện.
Hai người giằng co.
Sau một lúc, Mạnh Dao dời mắt đi, vô cùng mất tự nhiên nói: “…Ăn cơm trước đi, không sẽ nguội mất.”
Lục Cảnh Chu nhìn bộ dáng trốn tránh của cô, cong môi lên: “Được.”
—
Cơm trưa không tệ.
Mạnh Dao rất thích, đồng thời cô cũng không rụt rè trước mặt Lục Cảnh Chu, dựa theo lượng cơm bình thường của mình, ăn một chén lớn lại uống một chút canh, lúc này mới buông bát xuống.
Khi đặt bát xuống thì Lục Cảnh Chu cũng ăn xong rồi.
Mạnh Dao đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32087/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.