Nguyễn Khinh Họa nín thở, hai má đỏ bừng, lòng bàn tay vẫn còn truyền đến xúc cảm ấm áp. Hơi thở của anh dường như vẫn còn lưu lại, chạm đến trái tim cô.
Cô suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết làm thế nào để đáp lại lời của anh.
Tại sao trước đây cô lại không nhận ra, Giang Hoài Khiêm lại có thể…… mặt dày như vậy.
“Hả?”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cong khóe môi: “Sao em không nói gì?”
Nguyễn Khinh Họa dùng tay trái không bị thương kéo dây an toàn, nhỏ giọng nói thầm: “Em là đồ ngốc sao?”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày.
Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, kiêu ngạo nói: “Anh đừng có mà tưởng bở.”
Anh hôn cô rồi bảo cô hôn lại, như thế là trả thù sao?
Nguyễn Khinh Họa ở phương diện tình cảm tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng ít ra không tới mức ngốc ngếch.
Dù trong lòng đã có chút xao động, nhưng cô sẽ không để người ở trước mặt đắc ý.
Giang Hoài Khiêm thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không kìm được khẽ cười một cái.
Điều anh hoài nghi, trong lòng đã có đáp án.
Anh trầm giọng nói: “Được rồi, vậy lần sau nếu em muốn có thể nói với anh.”
Nguyễn Khinh Họa: “?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Em chưa từng nghĩ ——” Cô dừng lại, cảm thấy nếu phản bác quá nhanh sẽ đả kích Giang Hoài Khiêm, yếu ớt: “Sẽ hôn lại anh.”
Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, vừa định nói chuyện, lại bị Nguyễn Khinh Họa thúc giục: “Em đói thật rồi.”
Cô vô tội nhìn anh, “Mau đi ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cũng không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32140/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.