Rời khỏi văn phòng của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa trở lại phòng thiết kế.
Sau khi nói chuyện với Thạch Giang, cô liền rời đi trước.
Ngay sau khi cô đi, tin đồn từ bộ phận thiết kế bắt đầu dấy lên.
Mọi người nói rằng cô đã bị Giang Hoài Khiêm giáo huấn đến tự kỷ rồi mới xin nghỉ phép.
Nguyễn Khinh Họa không để ai đi cùng nên tự bắt taxi về.
Vừa lên xe được một lúc, Mạnh Dao đã gọi cho cô.
“Có chuyện gì vậy? Cậu về nhà sao?”
“Ừ.” Nguyễn Khinh Họa đang ngắm nhìn bên ngoài cửa kính xe: “Tớ trở về nghi ngơi đây.”
Mạnh Dao nói: ” Như vậy cũng tốt, tớ nghe nói cậu đã đến văn phòng của Giang tổng, anh ấy không trách mắng gì cậu chứ? “
“Không.”
Nhưng Nguyễn Khinh Họa cảm thấy thà anh trách mắng vài câu còn tốt hơn.
Mạnh Dao ngẩn ra, cười hỏi: “Vậy sao nghe giọng cậu lại buồn vậy, không vui sao?”
Nguyễn Khinh Họa “ừ” một tiếng, không phủ nhận: “Ta vừa mới từ chối việc anh ấy muốn đưa tớ về.”
Mạnh Dao nhướng mày, nghĩ nghĩ: “Tức giận rồi?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn bầu trời u ám bên ngoài, mím môi: “Không ngoài dự đoán.”
Mạnh Dao bật cười, trầm ngâm một lát nói: “Hai người các cậu đều có suy nghĩ của riêng mình. Anh ấy lo lắng cho cậu, còn việc cậu từ chối anh ấy đưa về tớ cũng có thể hiểu được.”
Ở trong cùng công ty, Giang Hoài Khiêm dù sao cũng là sếp lơn.
Một khi có chuyện gì xảy ra, trong công ty lan truyền tin đồn, điều này đều không tốt cho bất kỳ ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32141/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.