Nói thật, Nguyễn Khinh Họa thật sự đã dao động.
Nằm ngủ gục trên bàn làm việc tất nhiên không thoải mái bằng nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, nhưng cô lại cảm thấy làm vậy là không đúng lắm, bởi vì dù sao bây giờ cũng đang trong giờ làm việc.
Cô muốn giữ cho mình điểm giới hạn cuối cùng.
“Em không đi đâu.”
Nguyễn Khinh Họa nhỏ giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt.”
Giang Hoài Khiêm: “Hiện đang là giờ nghỉ ngơi.”
Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, “Cũng vậy thôi.”
Giang Hoài Khiêm: “…”
Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, thấp giọng hỏi: “Còn việc gì nữa không? Nếu không thì em cúp máy trước đây, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.”
Cô sợ làm phiền tới đồng nghiệp.
Giang Hoài Khiêm hết cách, đồng ý: “Được, em nghỉ đi.”
Anh trầm ngâm bổ sung: “Có thể tới chỗ anh bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Khinh Họa: “Ừm…”
Cô sẽ không tới đâu.
Tắt máy, Nguyễn Khinh Họa đi vào toilet.
Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng của đồng nghiệp bên ngoài.
“Các cô biết gì chưa? Tôi nghe nói buổi trưa Khinh Họa ăn cơm cùng với Giang Tổng đấy.”
“Thật hay giả vậy?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Thật.” Giọng nữ thứ nhất cất lên, “Không nhìn ra, hoá ra Khinh Họa cũng rất biết nắm bắt cơ hội. “
Một giọng nói khác vang lên: “Đừng nói vớ vẩn, biết đâu chỉ là trùng hợp? Không phải Khinh Họa từng đi xem mắt với trợ lý Lưu sao? Chắc là do mối quan hệ này. “
“Ồ, ngay cả như thế tôi vẫn ngưỡng mộ quan hệ của bọn họ. Ai mà không muốn nói vài lời với Giang Tổng. “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32143/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.