Anh nói thẳng thừng, như thể đang trả lời những câu hỏi rất thông thường.
Nguyễn Khinh Họa giật mình một lát, đột nhiên hoàn hồn.
“Không cần đâu.”
Cô mấp máy môi, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, vội vàng nói: “Em tự đi được, anh đừng nhúc nhích.”
“……”
Giang Hoài Khiêm thấy dáng vẻ trốn tránh của cô, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ lựng của cô, thấp giọng hỏi: “Em đang căng thẳng sao?”
Nguyễn Khinh Họa cầm lấy đôi giày, nhỏ giọng phản bác: “Em đâu có căng thẳng.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cong môi.
Nguyễn Khinh Họa mặc kệ anh, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được tầm mắt anh luôn dừng ở trên người mình.
Cô cố gắng lờ đi, nhưng những lời anh vừa nói cứ văng vẳng trong tâm trí cô.
―― em tự đi hay để anh giúp em.
Anh giúp em.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ba từ này mơ hồ đến mức có thể liên tưởng đến nhiều thứ.
Nguyễn Khinh Họa không biết Giang Hoài Khiêm là dùng ngữ điệu như thế nào để nói ra, cũng không hiểu sao anh có thể nói một cách tự nhiên như vậy.
Thật giống như cao thủ tình trường.
Mà cô, chính là con mồi của anh.
Cô nhanh chóng xỏ giày vào.
Kích cỡ vừa khít.
Trên người cô vẫn đang mặc chiếc quần jean ban nãy đi chơi, tuy không có vẻ dịu dàng nữ tính như khi mặc váy, nhưng phối hợp với đôi giày thì lại không hề có cảm giác mâu thuẫn.
Thử xong, cô không được tự nhiên mà nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh cảm thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32144/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.