Tài xế ở ghế trước nghe được, da đầu tê dại, muốn ngay lập tức tàng hình.
Giang tổng có biết bản thân đang nói cái gì không?! Anh không để ý ở đây còn có người khác sao?
Tài xế đang nghĩ ngợi, phía sau đã truyền đến giọng nói của Giang Hoài Khiêm: “Anh lái xe về trước đi.”
Tài xế ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh.
Giang Hoài Khiêm xuống xe, vòng đến bên phía Nguyễn Khinh Họa, bế cô lên.
Anh nhìn người còn lại bên trong xe, nói: “Không cần đợi tôi.”
Tài xế vội vàng đáp: “Được, Giang tổng.”
Anh ta là tài xế của bên Chu Nghiêu, thường chịu trách nhiệm đưa mấy vị tiểu thư công tử say rượu ở quán bar về nhà.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chở Giang Hoài Khiêm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần đầu lại nghe được cuộc trò chuyện đặc sắc như vậy.
Đây vẫn là … vị đại thiếu gia độc miệng, lạnh nhạt vô tình đó sao?
Tài xế thực sự hoài nghi.
–
Nguyễn Khinh Họa ngủ thật sự rất sâu, ngay cả khi Giang Hoài Khiêm ôm cô, cô cũng không có mấy phản ứng.
Mùi hương của người con gái quẩn quanh khoang mũi, thanh thanh ngọt ngào, là mùi lan hương.
Một loại nước hoa mà Nguyễn Khinh Họa thích nhất.
Giang Hoài Khiêm ôm cô tiến vào tiểu khu, quen từng ngóc ngách lối đi.
Đến cửa nhà, anh cầm lấy tay Nguyễn Khinh Họa, mở khóa vân tay ở cửa.
Căn nhà nhỏ tối om, chỉ có ánh trăng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rất dịu dàng.
Anh không dám bật đèn, sợ làm cô thức giấc.
Đem người đặt ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32153/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.