Trong phút chốc, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Tiếng nhạc xập xình không ngừng vang lên từ tầng dưới cũng bị ngăn cách ở bên ngoài.
Chu Phán và Chu Nghiêu tròn mắt nhìn nhau, không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy.
Bọn họ không phải là gặp ảo giác chứ?
Chu Phán nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia.
Cô đang suy nghĩ, làm thế nào để phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập này.
Còn chưa nghĩ ra, Nguyễn Khinh Họa đã lên tiếng trước.
Cô lờ đi những ánh mắt đang hướng về phía mình, thấp giọng nói: “Có một chút.”
Thật sự thì là cô đã quên hết.
Giang Hoài Khiêm: “……”
Anh không quan tâm đến ánh mắt của Chu Phán, Chu Nghiêu thì càng không. Đối với anh mà nói, chuyện giữa anh và Nguyễn Khinh Họa là như thế nào, họ có biết hay không cũng chẳng quan trọng.
Anh “Ừm” một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Học lại một lần nữa chứ?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, ánh mắt lóe lên, mơ hồ nói: “Được.”
Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm gật đầu, chỉ lại cho cô luật chơi mà một số kỹ năng đánh bi-a.
Nguyễn Khinh Họa lắng nghe chăm chú, gật gật đầu mỗi khi hiểu ra gì đó, khi có thắc mắc, cô cũng sẽ đặt câu hỏi.
Những câu hỏi ấy đều là mấy câu nhỏ nhặt.
Nhưng Giang Hoài Khiêm không cảm thấy phiền, kiên nhẫn mà giảng giải cho cô.
Chu Phán ngẩn người một lúc, lẩm bẩm: “Đây là tình huống gì vậy?”
Chu Nghiêu thì thầm: “Anh cũng rất muốn biết.”
Hai anh em họ cứ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32154/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.