Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
“……”
Nguyễn Khinh Họa hít sâu một hơi, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói trầm ấm đó.
Không vội vàng cũng không nóng nảy, bình tĩnh mà thâm trầm, cô đành phải đáp ứng:“Được.”
Giang Hoài Khiêm đã nói vậy, dù là ai cũng khó mà từ chối.
–
Nguyễn Khinh Họa cùng Chu Phán đi ăn lẩu.
Quán lẩu đông khách, bầu không khí khá tốt, hai người nói chuyện sẽ không trở nên quá xa lạ.
Ngay khi cô đến, Chu Phán đã nhiệt tình vẫy tay với cô, gọi cô qua chỗ ngồi.
Nguyễn Khinh Họa cười một cái, có điểm hâm mộ với tính cách này của cô ấy.
“Xin lỗi, chị tới trễ.”
“Không sao, không sao.” Chu Phán cao hứng nói: “Học tỷ siêu đúng giờ, là em không có việc gì rảnh rỗi liền tới sớm mà thôi.”
Nguyễn Khinh Họa cười: “Đang gọi món sao?”
“Em đang xem thực đơn, xem xem có những gì.” Chu Phán đem cuốn thực đơn đưa cho cô.
Nguyễn Khinh Họa: “Được, em chọn xong chưa?”
“Chị cứ chọn đi.”
Nguyễn Khinh Họa nhìn nhìn, gọi thêm hai món mà mình muốn ăn.
Chu Phán là kiểu người nhiệt tình, thân thiện và dễ gần, ngay cả người rụt rè và khó hòa đồng như Nguyễn Khinh Họa cũng sẽ bị cảm xúc của cô ấy chi phối.
Sau một lúc, cả hai đã thân thiết hơn.
“Người mẫu?” Nguyễn Khinh Họa nhìn Chu Phán, có hơi ngập ngừng: “Chị chưa từng thử qua.”
“Không sao.”
Chu Phán giải thích: “Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ. Có thể hay không không quan trọng, chủ yếu phụ thuộc vào học tỷ, xem chị có bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32155/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.