Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Mạnh Dao cảm thấy lúc này mà cười thì thật hơi có lỗi với Giang Hoài Khiêm, nhưng cô thực sự không nhịn được.
“Anh ấy tỏ tình xong cậu liền bỏ chạy?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, thấp giọng nói: “Tớ đã đặt vé máy bay từ trước rồi.”
Cho nên không thể nói là do Giang Hoài Khiêm thổ lộ mà bị dọa cho chạy mất.
Lý do cô ở lại Anh quốc thêm vài ngày là vì sinh nhật của bạn cùng lớp. Người bạn đó đã gửi lời mời dự tiệc từ sớm, cô lại ngại từ chối nên mới đồng ý.
Mạnh Dao xoa xoa lỗ tai, thở dài một tiếng: “Giang tổng thật thảm mà.”
Nguyễn Khinh Họa liếc cô ấy một cái.
Mạnh Dao bật cười, tiếp tục hỏi: “Trước khi về nước cậu có nói gì với anh ấy không?”
Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Có.”
Nhưng là tới sân bay rồi, cô mới gửi cho anh một tin.
Anh không kịp hồi đáp, khi Nguyễn Khinh Họa thấy tin nhắn của anh lần nữa, cô đã đáp xuống sân bay quốc tế.
Sau đó, cả hai đã cắt đứt liên lạc.
Nghe Nguyễn Khinh Họa nói xong, Mạnh Dao là thật sự đồng cảm với Giang Hoài Khiêm.
Nhưng cô ấy cũng biết tính cách của Nguyễn Khinh Họa. Những gì trải qua thời thơ ấu đã khiến cô ấy trở thành một người nhạy cảm và không có cảm giác an toàn.
Nguyễn Khinh Họa thể chất kém, cũng không phải bẩm sinh đã như thế.
Đó là vì bố mẹ ly hôn, mới dẫn tới như vậy.
Đây là điều mà Mạnh Dao đã từng được hàng xóm của Nguyễn Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.