Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Sau khi lấy hành lý, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đến hội trường đợi để tụ họp với mọi người.
Mặc dù tài xế đã lái xe chạy chậm, nhưng họ vẫn đến sớm hơn mọi người trong công ty một chút.
Lưu Tuấn và Giang Hoài Khiêm đi trước đến quầy tiếp tân, có quản lý khách sạn đang đợi họ ở đó để làm thủ tục nhận phòng.
Nguyễn Khinh Họa xoa xoa cái cổ đau nhức, vừa muốn tìm một chỗ ngồi xuống, lại bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của Mạnh Dao.
Nguyễn Khinh Họa dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Lúc ngủ say tớ có nói mớ không?”
Mạnh Dao lắc đầu: “Không có.”
Nguyễn Khinh Họa: “……Hay khịt mũi?”
Mạnh Dao nghẹn lời: “Không có.”
Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, trừng mắt nhìn Mạnh Dao: “Vậy tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”
Mạnh Dao: “……”
Cô ấy im lặng không nói vài giây, thấp giọng hỏi: “Cậu thấy thế sao?”
Nguyễn Khinh Họa suy tư hình dung: “Giống như tớ đã làm chuyện gì đó xấu xa vậy.”
“……”
Mạnh Dao nhìn cô, thở dài nói: “Thật sự không có.”
Nguyễn Khinh Họa cảm thấy cô ấy hình như vẫn còn điều gì muốn nói, nhướng mày.
“Hửm?”
“Nhưng cậu đó.” Mạnh Dao nhớ lại cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy lúc ở trên xe, tiếc nuối nói: “Đúng là đồ không biết trân trọng. Tớ thực sự muốn cạy đầu của cậu ra xem bên trong rốt cuộc có gì.”
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Cô vừa định nói thì Lưu Tuấn đã đi tới.
Anh ta đưa thẻ phòng cho hai người: “Hai người lên nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32161/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.