Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Khinh Họa thức dậy, Mạnh Dao đã trang điểm từ lúc nào.
Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, mơ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn hỏi: “Mấy giờ rồi.”
“7 giờ.”
Nguyễn Khinh Họa: “…… Cậu dậy sớm như vậy để làm gì?”
Mạnh Dao liếc cô một cái: “Buổi sáng ở đây phong cảnh rất đẹp, tớ đi xem một chút, cậu có muốn đi không?”
“Có người khác đi cùng thì tớ sẽ không đi.” Nguyễn Khinh Họa tối hôm qua có hơi mất ngủ, muốn ngủ thêm một lúc nữa.
“Được thôi.” Mạnh Dao không ép cô: “Vậy thì cậu ngủ tiếp đi, tớ cùng mấy đồng nghiệp trong bộ phận đi ngắm cảnh, lát nữa cậu đến thì nhắn cho tớ.”
“Ừ.”
Mạnh Dao ở trong phòng sắp xếp đồ một lúc, rồi xách túi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, căn phòng lại rơi vào im lặng. Nguyễn Khinh Họa chui vào trong chăn, lại đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô vẫn nhắm hai mắt mà nghe máy, cất tiếng ngái ngủ.
Bên kia im ắng một lát, mới có thanh âm truyền tới: “Còn ngủ sao?”
Nguyễn Khinh Họa giật mình, mở mắt: “Giang tổng?”
Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, giọng anh rất nhẹ nhàng: “Vẫn chưa tỉnh ngủ?”
Nguyễn Khinh Họa cầm di động nhìn đồng hồ, lập tức nói: “Tỉnh rồi ạ.”
“……”
Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Tỉnh rồi thì xuống dưới ăn sáng, mọi người cũng sắp đến rồi.”
“Được.”
Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa thấy Giang Hoài Khiêm đã gửi tin nhắn cho cô từ mười phút trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32160/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.