Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Mời một người ăn tối là một việc đòi hỏi kỹ năng, đặc biệt là đối với người như Giang Hoài Khiêm.
Nguyễn Khinh Họa thấy anh đã đồng ý, nghĩ xem nên đi ăn món gì ngon ở gần đây, và cả hai người phải ăn được món đó.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn chưa nghĩ ra, đơn giản hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái: “Không phải em nói muốn mời tôi sao?”
Nguyễn Khinh Họa: “…?”
Thấy cô không nói gì, Giang Hoài Khiêm thờ ơ nói: “Em chọn đi. “
“Ồ”. Cô nhẹ giọng nói:” Em không biết anh thích ăn cái gì. “
Giang Hoài Khiêm nghẹn lời, bị lời nói của cô làm cho ngẩn ra.
“Sao cũng được”. Giang Hoài Khiêm đưa tay lên bóp trán.
Nguyễn Khinh Họa: “Được”, sau đó lấy điện thoại di động ra xem: “Vậy để em xem quanh đây có quán nào được đánh giá tốt hay không.”
Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”
Nguyễn Khinh Họa mở ứng dụng đánh giá ẩm thực, sàng lọc, loại bỏ mấy quán có đồ ăn mà cô không ăn được.
Cô không ăn cay, còn lẩu và ẩm thực Tứ Xuyên, Hồ Nam về cơ bản đã thử qua.
Thật ra, cô rất ít khi lựa chọn, thường chỉ ăn một vài món ăn cố định, và đó cũng là những cửa hàng mà cô thường hay lui tới.
Chỉ là những cửa hàng đó quá giản dị, tầm thường, không đạt tiêu chuẩn ăn uống của Tổng giám đốc Giang về mọi mặt.
Giang Hoài Khiêm hai tay đút túi nhìn người trước mặt đang chăm chú xem đánh giá của các nhà hàng, khóe môi cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.