Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Trong tích tắc, cả hai người đều cứng đờ.
Tay Nguyễn Khinh Họa tuy nhỏ, nhưng rất mềm mại. Bởi vì gió lớn, các ngón tay cũng trở nên lạnh hơn, trái ngược hẳn với Giang Hoài Khiêm.
Nhiệt độ ở cổ tay anh rất cao, ấm hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Thời gian như đã đóng băng, không khí như dừng lại.
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ngơ, nhìn sâu vào ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, rồi theo bản năng buông lỏng tay.
Cô liền đưa tay ra sau, thận trọng giấu đi.
Giang Hoài Khiêm nhìn động tác của cô, lông mày hơi nhíu lại.
Để ý đến ánh mắt của anh, Nguyễn Khinh Họa hắng giọng, nói khẽ: “Thật đấy.”
Cô thành thật: “Tôi không sao cả.”
Đây là chuyện nhỏ, Nguyễn Khinh Họa có thể tự xử lý được.
Kể cả lúc ấy cô có thực sự ngã xuống đất, cùng lắm chỉ bị đau một chút, không đến nỗi bị bong gân hay trẹo chân gì cả
Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, hỏi lại: “Chắc chứ?”
Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu.
Giang Hoài Khiêm dừng một chút, đem túi chườm đá đặt sang một bên.
Nguyễn Khinh Họa nhìn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Giang tổng ——”
Cô vừa mở miệng, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Hoài Khiêm.
Nguyễn Khinh Họa có chút nghẹn, giải thích: “Chuyện xảy ra ban nãy.”
Cô nhỏ giọng: “Tôi cảm thấy nên nói với Giang tổng thì thích hợp hơn.”
Giang Hoài Khiêm không phản ứng lại.
Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện vừa rồi ở nhà ăn, anh định xử lý như thế nào?”
Giang Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32165/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.