Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa sau đó mới nhận ra:
—— Giang Hoài Khiêm muốn tới nhà cô lấy khăn quàng cổ.
Cô nhìn chiếc túi trên bàn uống trà, lơ đãng tự hỏi liệu chiếc khăn này có ý nghĩa đặc biệt gì với anh không.
Bằng không thì tại sao anh nhất định phải đích thân đến lấy.
Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án.
Cô với tay, lấy chiếc khăn từ trong túi ra rồi gấp lại một lần nữa.
Lúc trước là cô tiện tay nhét nó vào túi nên chiếc khăn vẫn còn lộn xộn.
Sau khi gấp xong, bụng Nguyễn Khinh Họa kêu đầy kháng nghị.
Cô vẫn chưa ăn tối, hơn nữa lúc trưa vì mệt nên cô cũng chỉ ăn một chút cháo.
Đứng trong phòng khách một lúc, Nguyễn Khinh Họa phân vân không biết nên tự nấu hay ra ngoài mua.
Vài phút sau, Nguyễn Khinh Họa cầm theo chiếc túi giấy, đi ra ngoài.
–
Buổi tối cuối thu, tiết trời se se lạnh.
Chỗ ở của Nguyễn Khinh Họa khá tốt, sinh hoạt vô cùng thuận tiện. Chung quanh đều có siêu thị và trung tâm mua sắm, ngoài ra còn có những quán ăn ven đường.
Cô cúi đầu xem điện thoại, nghĩ xem sẽ ăn gì sau khi trả lại chiếc khăn cho Giang Hoài Khiêm.
Đang suy nghĩ, Mạnh Dao đột nhiên gọi điện.
“Khinh Họa, về đến nhà chưa?”
“Rồi.” Nguyễn Khinh Họa nghe thanh âm ở đầu dây bên kia truyền tới, cau mày: “Cậu lại đi đến quán bar?”
Mạnh Dao “Ừ” một tiếng, uống xong ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến: “Đúng vậy, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32167/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.