Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Cách xưng hô này vừa thốt ra, bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng.
Nguyễn Khinh Họa đột nhiên phát hiện, hai chữ “sư huynh” này cũng không khó nói ra như cô tưởng tượng.
Chỉ là cô không chắc Giang Hoài Khiêm có hài lòng với cách gọi này hay không.
Nghĩ đến đây, cô lén nhìn trộm anh.
Vừa ngẩng đầu, đã bị anh nhìn thấy.
Đôi mắt của anh rất sáng, con ngươi phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, khiến anh trông có phần ôn nhu, ấm áp hơn.
Nhìn kỹ, bên trong đôi mắt ấy còn phảng phất ý cười.
Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không.
Đôi mi của cô rung lên, vừa định nói gì nói, bất chợt cô hắt xì một cái.
Liên tiếp mấy cái hắt xì sau đó, hơn nữa chỗ họ đang đứng lại càng yên tĩnh hơn trước.
Nguyễn Khinh Họa ho khan một tiếng, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: “Tôi…”
“Tôi cái gì?” Giang Hoài Khiêm nhíu mày, ánh mắt trầm hơn: “Trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu.
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Vậy tôi về trước đây.”
“Ừ.” Giang Hoài Khiêm vẫn đứng nguyên đó, không di chuyển.
Tầm mắt của anh dừng ở chóp mũi vì bị lạnh mà đỏ ửng lên của cô. Nhìn chằm chằm trong giây lát, ánh mắt anh vẫn không dời đi, nhẹ giọng nói: “Nếu mệt quá thì xin nghỉ phép.”
Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Cô nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Cảm ơn sư huynh.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32166/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.