Edit: Cò Lười
Beta: Lily_Carlos
8 giờ 5 phút, sau khi Ninh Gia Hàng tắm rửa trở về thì lập tức nhìn thấy Giang Vụ vừa lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
“Tỉnh?” Ninh Gia Hàng tùy tiện xoa xoa tóc, đi đến đầu giường điều chỉnh nhiệt độ.
“Đêm qua ngủ muộn nên đến bây giờ vẫn ngái ngủ, may mắn sáng nay không có tiết học,” Giang Vụ bị nói trúng tim đen muốn phản bác, trong giọng nói còn mang theo sự lười biếng, anh lật chăn ra ngồi xuống bên cạnh: “Em không buồn ngủ hả…”
“Không buồn ngủ.” Ninh Gia Hàng chịu đựng xúc động muốn ôm Giang Vụ, cúi người dùng mu bàn tay chạm vào cái trán của Giang Vụ một chút.
“Anh không sao.” Giang Vụ nhắm mắt lại mỉm cười, thuận thế bắt lấy cánh tay lạnh lạnh của anh ôm vào trong ngực, mặt cũng dán vào đó, thuận miệng hỏi: “Trước kia em cũng có thói quen tắm vào buổi sáng à, sao anh lại không phát hiện ra điều đó nhỉ.”
Ninh Gia Hàng hơi cứng người, cuối cùng có chút tự sa ngã mà ôm anh cùng nhau nằm: “Bởi vì anh không đủ để ý em.”
Đột nhiên Giang Vụ cảm thấy vành tai nóng lên, khoảng cách giữa anh và Ninh Gia Hàng quá gần, mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt lôi cuốn, bỗng chốc anh lại cảm thấy có chút tủi thân, trái tim lại đập nhanh hơn.
Anh mở mắt nhìn vào gương mặt của Ninh Gia Hàng, trong nháy mắt lại có chút sững sờ.
“Không thể nào,” Giang Vụ cảm thấy bản thân mình không thể bình tĩnh giống như vậy, anh nói xong lại dùng đầu đụng vào ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-voi-anh-trai-rat-co-tac-dung/2354380/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.