Edit: Lily_Carlos
Vở kịch đã được diễn một đoạn, cũng đã trễ một tiết tự học.
Trường học của họ ở phía nam sông Lâm Giang, gió đêm thoải mái, trên đường chỉ có tốp năm tốp ba giáo sư già đã về hưu đang tản bộ.
Giang Vụ cũng không biết bản thân nên đi đâu nữa nên dứt khoát ngồi trên ghế đá cạnh bờ sống hóng gió.
Trong lòng anh buồn bực đến phát đau, cảm giác khó chịu không diễn tạ được thành lời lan từ trái tim đến toàn bộ cơ thể, hốc mắt cũng khô ráp mà cổ họng cũng trở nên câm lặng.
Đây là lần đầu tiên Giang Vụ có cái cảm xúc khổ sở đến vậy.
Rõ ràng trong mắt người khác thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nhưng trong lòng Giang Vụ lại không phải như thế.
Anh khổ sở muốn chết nhưng lại chỉ tìm được một nguyên nhân.
Hóa ra tình cảm anh em giữa anh và Ninh Gia Hàng cũng không có sâu đậm đến thế, hóa ra bọn họ không phải là tri bất vô ngôn* giống như trong tưởng tượng.
*tri bất vô ngôn: biết gì nói nấy
Ninh Gia Hàng đã im lặng đẩy anh ra rồi.
Ninh Gia Hàng không cần anh tham dự vào cuộc sống của cậu nữa.
Có lẽ quan trọng hơn là những biểu hiện khác thường gần đây của Ninh Gia Hàng có liên quan đến anh.
Giang Vụ đã nghĩ tới tất cả mọi thứ. Anh đã quen ở cùng một chỗ với Ninh Gia Hàng nhưng không có nghĩa là đối phương cũng thích như vậy.
Nếu cậu ấy đã có người trong lòng rồi thì người anh trai vô dụng như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-voi-anh-trai-rat-co-tac-dung/2354382/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.