Edit: Lily_Carlos
Sau khi diễn xong Ninh Gia Hàng thay quần áo muốn đi thì lại bị thầy giáo khách quý dưới đài cố ý gọi lại một hồi, cuối cùng phải đợi đến khi giúp đỡ cất hết đạo cụ sân khấu về phòng hội sinh viên thì mới về nhà.
Sớm đã qua mười hai giờ, Giang Vụ không gọi điện cho cậu mà cũng không có chút tin tức nào.
Đây không phải là hình thức ở chung giữa bọn họ.
Ninh Gia Hàng từ từ nhắm mắt xoa xoa ấn đường, tiện tay ném điện thoại lên trên sofa, lại lau đi một thân son phấn trên sân khấu sau đó mới nhẹ nhàng về phòng Giang Vụ.
Giang Vụ ngủ không ngon, đến nằm ngủ cũng cau mày.
Ninh Gia Hàng đụng một cái lên mặt anh mà anh lại nhanh chóng né tránh.
Anh thực sự thức giấc, bàn tay của Ninh Gia Hàng vẫn còn ở sát bên mặt anh.
Nhất thời Giang Vụ cũng không biết nên nói gì với cậu, hai người cứ im lặng trong bóng tối như vậy.
Anh nằm im không nói chuyện, lại mơ hồ nhìn thấy Ninh Gia Hàng nở một nụ cười khó coi.
"Anh, ngủ ngon." Trước khi Ninh Gia Hàng rời đi còn giúp anh dịch góc chăn.
Giang Vụ ngây ngốc nhìn cánh cửa, trước kia anh và Ninh Gia Hàng không như vậy.
Anh hẳn là nên kéo em trai cùng nằm xuống, sau đó lại hỏi một chút hôm nay em ấy làm những gì.
Nhưng là chỉ cần nghĩ đến em trai sẽ nói hôm nay bản thân đi diễn kịch, lại nghĩ đến... hai người cực kỳ xứng đôi trên sân khấu tối hôm nay, tạm thời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-voi-anh-trai-rat-co-tac-dung/2354384/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.