Phó Thanh đứng ở khúc quanh, thoáng nhìn qua có thể thấy Tạ Nhan đang đứng đối diện với gương, tháo những trang sức rườm rà xuống.
Thẳng đến lúc này, Phó Thanh mới có chút cảm giác chân thực, rằng Tạ Nhan không phải là bạn nhỏ mười tuổi, cậu lớn rồi, có thể được người ta thích, cũng có thể yêu thích người khác.
Động tác Tạ Nhan dừng lại, rồi lại tiếp tục tháo trang sức, cậu cúi mặt, lông mi rất dài, tạo ra cái bóng trêm mí mắt, thần sắc hoàn toàn khác vừa rồi trên sân khấu, vừa lạnh nhạt, vừa xa cách: "Tôi không thích cậu."
Không thích chính là không thích, cự tuyệt cũng không cần phải uyển chuyển.
Mà nữ sinh kia cũng chính là lớp trưởng lớp bọn họ, vì lần tỏ tình này, đã vội vội vàng vàng thay đổi trang phục diễn, đứng trước mặt Tạ Nhan.
Cô là cô gái không chịu thua, bị cự tuyệt vẫn không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục lý lẽ: "Không thể nào, bọn họ đều nói ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng."
Phó Thanh xiết chặt ngón tay, không thể tưởng tượng cảnh bạn nhỏ nhà mình dịu dàng nhìn người khác.
Tạ Nhan rốt cuộc tháo xong trang sức, nhìn sang hướng lớp trưởng, ước chừng suy nghĩ chốc lát: "Vậy cậu thích là Phu nhân Hoa Hồng, không phải tôi."
Vở kịch này chuẩn bị rất lâu, từ lúc chuẩn bị đến lúc tập luyện, Tạ Nhan đã ý thức được mình không khống chế tốt giữa diễn xuất và thế giới thực, thời điểm cậu đắm chìm trong Phu nhân Hoa Hồng quả thực là rất yêu hoàng tử.
Cậu nhắc nhở lớp trưởng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/104987/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.