Trong một khoản thời gian rất dài, Tạ Nhan luôn suy nghĩ làm sao để có thể cùng Phó Thanh bên nhau.
Nhưng nghĩ không cũng là vô dụng, phải làm bước đầu tiên.
Cậu muốn Phó Thanh ý thức được, mình đã lớn rồi, không còn là trẻ con, có suy nghĩ độc lập cũng có thể thích một người.
Có một lần Tạ Nhan đang cùng Phó gia gia Tán gẫu thì đột nhiên hỏi: "Hình như con chưa từng thấy Phó ca yêu đương?"
Phó gia gia vốn đang cười nói, đột nhiên ngưng lại: "Nó bận rộn như vậy, làm sao gặp được người thích hợp."
Tạ Nhan ngơ ngác, có chút không yên lòng thêm vào một câu: "Cũng đúng, anh bận như vậy."
Có lẽ là ngữ khí của cậu cùng bình thường không giống nhau, Phó gia gia có điềy suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: "Tiểu Tạ, có phải con nghe được lời nó bóng gió gì không? Trước đây còn nhỏ nên không nói cho con biết, anh con thích nam nhân, nên cũng thật khó tìm."
Tạ Nhan cắn môi, cố nén tiếng cười trong cổ họng, không để cho ông nhìn thấy sự khác thường. Trong lòng lại nghĩ, không khó tìm, cậu không phải đã ở đây rồi sao?
Lại qua hơn nửa năm, Phó Thanh cuối cùng cũng xem như kết thúc hạng mục đầu tiên trong tay, tuy rằng sau đó còn rất nhiều chuyện bận rộn, nhưng mỗi tháng đã có thể nhín chút thời gian về nhà mấy ngày, chủ yếu là ở cạnh ông và Tạ Nhan.
Tạ Nhan rất là ngoan, không gặp phải phiền toái lớn gì. Nhưng Phó Thanh vẫn rất căng thẳng, thiếu niêng mười sáu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/104988/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.