Nhưng mà giấc mộng đã thành thật.
Phó Thanh đạp lên ánh nến lay lắt, như là từ ảo tưởng xa xôi đi tới trước mặt Tạ Nhan, "Sinh nhật vui vẻ, sau này sẽ là Tiểu Tạ mười sáu tuổi rồi. Đúng rồi, hôm nay ăn mì trường thọ chưa?"
Tạ Nhan ngẩng đầu nhìn Phó Thanh, tựa hồ là đang xác định người trước mắt này là thực hay giả, một hồi lâu mới lắc lắc đầu, "Chưa ăn, không có ai làm cho em."
Thanh âm thả rất nhẹ, mang theo chút mềm mại của thiếu niên, khá giống làm nũng.
Phó Thanh sờ sờ đầu của cậu, "Xin lỗi, về trễ, hiện tại đi làm, có được hay không?"
Tạ Nhan gật đầu một cái.
Hiện tại đã là đêm khuya, người phố cũ ngủ đều rất sớm, bên ngoài đến đèn đường cũng không có, xung quanh đen thùi, tình cờ có vài tiếng chó sủa.
Phó Thanh vốn là dự định một mình đến nhà bếp làm mì, nhưng Tạ Nhan không ở lại trong phòng, cùng anh đi.
Thời gian quá gấp, đã sắp hừng đông, Phó Thanh cũng không có làm gì phức tạp, liền cắt vài miếng thịt, rán cái trứng, phối với cải xanh, nấu thành một bát mì.
Tạ Nhan sau khi ăn xong để đũa xuống, thời gian mới vừa nhảy đến mười hai giờ.
Còn có bánh kem chưa ăn.
Tạ Nhan cắt rất cẩn thận, nhưng cậu trời sinh đối với loại chuyện này có chút tay chân vụng về, đem hoa gọt lung ta lung tung, bết thành một đống.
Cậu có chút phát sầu, không biết có nên đưa miếng này này cho Phó Thanh không.
Phó Thanh tiếp nhận dao nhựa trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/104989/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.