Edit: Vịt.
Beta: Myeong.
__________
Tòa nhà hiện tại của Phùng gia được Dung Sĩ Hành tặng vào lúc Dung Nguyên Nguyên tái hôn, một ngôi nhà cổ như vậy không phải có tiền là mua được, chí ít Phùng Trử khi đó chắc chắn không đủ sức để lấy được tòa lầu này.
Quản gia chờ bọn họ ở cửa, ông đã làm việc ở Phùng gia suốt một đời, cũng biết đại khái về việc riêng tư của chủ nhân nhà này, trông thấy Tạ Nhan cũng không bất ngờ, dẫn hai người họ đi qua sân trong, lên trên thư phòng ở tầng ba.
Có lẽ do tiếng bước chân, người còn chưa gõ cửa, tiếng bên trong đã vọng ra, hắn nói: "Vào đi."
Quản gia mở cửa, cúi gập thân chào người bên trong rồi mới quay người rời đi.
Phó Thanh nắm chặt tay Tạ Nhan, đi trước cậu từng bước vào trong phòng.
Thư phòng được bày biện không khác so với mười năm về trước, nghiêm túc trang trọng, những thứ được trưng bày xung quanh đều là vật dụng bằng gỗ lim, cửa sổ mở lớn, Phùng Hoằng đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía cửa.
Thân hình hắn so với đàn ông phổ thông thì tính là cao, nhưng Tạ Nhan phải hơi cúi thấp đầu mới có thể đối mặt với Phùng Hoằng.
Kỳ thực trí nhớ Tạ Nhan đã không mấy rõ, chẳng qua trong giấc mơ vào mấy hôm trước kia, bóng dáng Phùng Hoằng dường như vẫn còn rất cao lớn, hiện giờ lại rất khác.
Khuôn mặt có thể được cho là khôi ngô của Phùng Hoằng được kế thừa từ Phùng Trử. Từ nhỏ, hắn đã sống trong nhung lụa, được chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105001/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.