Edit: Vịt.
Beta: Myeong.
__________
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều nín thở, chỉ có tiếng hổn hển như có như không.
Vóc người Tạ Nhan rất cao, cậu đứng ở phía dưới đèn tường, che đi hơn phân nửa ánh sáng, cái bóng bị kéo dài dưới đất gần như che phủ toàn bộ cô gái nhỏ nhắn Nguyễn An Ninh.
Cậu im lặng nhìn Nguyễn An Ninh, dường như không ngạc nhiên lắm với lời nói của cô, không nhanh không chậm nói: "Không cần thiết."
Nguyễn An Ninh ngẩng đầu nhìn Tạ Nhan, cô không khóc nữa: "Có cần thiết, em đã nghĩ rất lâu, qua nhiều năm như vậy cuối cùng mới nghĩ thấu đáo."
Cô đã có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện ban đầu: "Khi đó em chưa lớn lắm, quả thực rất sợ hãi, chỉ muốn trốn tránh, suốt đời không muốn dính dáng quan hệ đến chuyện này."
Tạ Nhan cau chặt mày, có phần không kiên nhẫn, lại châm một điếu thuốc, nhưng không thể hút được, chỉ châm rồi kẹp giữa hai ngón tay, mặc cho tàn thuốc vẫn cháy lửa.
Nguyễn An Ninh dõi theo ánh mắt Tạ Nhan, thả giọng nói rất nhẹ: "Đã trốn tránh gần mười năm, không thể nào trốn mãi được. Em không muốn để chuyện này thối nát trong ký ức nữa."
Cô ngừng lại, tiếp tục nói: "Theo tình hình hiện nay, đây là chuyện của chính em, bất luận có hậu quả gì, vốn cũng phải do em tự gánh chịu. Đây không phải là lỗi hay trách nhiệm của Tạ ca, làm sao có thể để anh vác cả một đời được? Hơn nữa lại là tình huống như hiện giờ."
Tạ Nhan nhả một vòng khói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105002/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.