Mấy ngày sau, Tạ Nhan ở nhà chuyên tâm xem kịch bản Ngô Vân gửi tới, cũng không cần về lại công ty, tin nhắn của Vương Chúc Duy đều trực tiếp xóa bỏ.
Ngày thứ hai sau khi thẳng thắn thân phận, Phó Thanh nói với Tạ Nhan chuyện trước kia anh dự định, anh nói: "Em bây giờ ở Huy Đạt, người đại diện lại là cái dạng kia, cũng không thoải mái. Nếu như tiểu Tạ đồng ý, anh định nhờ một người bạn, chuyển hợp đồng của em ra, tự mở phòng làm việc, như vậy sau này không cần bị gò bó, muốn làm cái gì cũng có thể làm."
Anh chẳng hề lộng quyền mà thay bạn trai nhỏ quyết định, Tạ Nhan là một cá thể độc lập, cậu có suy nghĩ của mình, Phó Thanh có thể vì cậu làm tất cả, nhưng cũng phải là Tạ Nhan muốn mới được.
Tạ Nhan từ trên máy chạy bộ bước xuống, uống hơn nửa bình nước, tóc bên thái dương mang theo chút ẩm ướt, ánh mắt lại sáng ngời. Cậu vốn là dự định trực tiếp tắm rửa, lại bị Phó Thanh gọi lại, cậu dừng bước lại, nhấc mắt lên, không nhanh không chậm hỏi: "Vẫn là người bạn nhét chi phiếu trong hoa hồng sao? Hắn đáng tin sao?"
Nói tới bóa hoa kia, cậu còn có chút tiếc nuối, lúc đó không biết là Phó Thanh đưa, cũng không có quý trọng.
Phó Thanh nghe xong câu trả lời của cậu, không nhịn cười được một chút: "Rất đáng tin, chính là khi đó đầu óc chập mạch, lần sau giới thiệu các em quen nhau."
Tạ Nhan gật đầu một cái. Tính tình của cậu rất bướng bỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105013/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.