Tạ Nhan nhất thời còn chưa hiểu gì, cậu xoa xoa mắt, "A" một tiếng, hỏi: "Phó Ca lúc nào lén tặng em hoa hồng hả?"
Cậu lúc thường từ trạng thái ngủ say đến triệt để tỉnh táo chỉ cần thời gian rất ngắn, nhưng mà có lẽ bởi vì biết người ở bên cạnh là Phó Thanh, đoạn thời gian nửa ngủ nửa tỉnh này, trạng thái mơ mơ màng màng kéo dài hồi lâu.
Phó Thanh tay trái ôm lấy hoa hồng, liền cúi người, dùng tay phải mò lên eo Tạ Nhan. Tạ Nhan eo rất nhỏ, khí lực Phó Thanh lại lớn, dễ dàng liền đem bạn nhỏ của mình ôm vào lòng, anh cúi đầu, đôi môi kề sát thái dương Tạ Nhan, tựa hồ là muốn hôn cậu một chút, nhưng vẫn ngừng lại.
Tạ Nhan có thể cảm giác được có cánh hoa hồng mềm mại rơi vào trên mặt của chính mình, như là thay Phó Thanh hôn môi.
Sắc trời bên ngoài rất mờ, rèm cửa sổ nửa khép nửa mở, trong phòng mờ mờ ảo ảo, Tạ Nhan không thấy rõ mặt Phó Thanh. Nhưng hai người họ ở rất gần, Tạ Nhan cảm nhận được cảm giác mát mẻ như có như không trên người Phó Thanh, còn có mùi thuốc lá dày đặc.
Cậu có thể mơ hồ đoán được, Phó Thanh ước chừng ở ban công một hồi lâu.
Phó Thanh trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng nói: "Không có lén lút, là quang minh chính đại. Chính là lần kia ở trường quay, anh tặng hoa hồng cho em."
Anh nói tới đây thì im bặt đi, toàn bộ âm thanh biến mất, xung quanh bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh, Tạ Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105014/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.