Thời gian của Dương Tầm cũng không nhiều, cơm nước xong, y phục cũng khô, Tạ Nhan cùng hắn tạm biệt, mang tư liệu 《Đi đâu? 》 ngồi xe về nhà.
Tạ Nhan vọt vào tắm, rồi ngồi tựa đầu giường, mở tư liệu ra xem, thực tế trong lòng cậu không yên, một hồi lâu vẫn chưa lật sang trang kế.
Cậu một mực nghĩ đến câu Dương Tầm nói ra trong lúc vô tình kia.
Nam mang Quan Thế Âm, nữ mang Di Lặc.
Tạ Nhan đã từng thấy miếng ngọc của Phó Thanh, không giống với của cậu, mà là tượng Quan Thế Âm, chính là một đôi.
Phó gia gia chắc là không biết, nếu không sao lại đưa miếng ngọc này cho mình.
Nếu là biết, thì nên đưa cho em gái Phó Thanh, hoặc là...
Hoặc là vợ tương lai.
Tạ Nhan nghĩ đến khả năng này, ngón tay đang cầm ngọc run nhẹ một cái.
Hơn nữa, xác suất để cho vợ sẽ lớn hơn, vì không ai đoán chắc được mẹ Phó sẽ sinh tiếp một cô con gái, nhưng có thể xác định, Phó Thanh lớn lên sẽ lấy vợ sinh con.
Phó gia gia có biết hay không, đối với Tạ Nhan cũng không còn quan trọng.
Bởi vì nếu là như vậy, hiện tại đầy đầu cậu đều là Phó Thanh có biết hay không?
Anh biết hay không?
Trong lòng Tạ Nhan khó chịu, hô hấp dồn dập, thậm chí có cảm giác thở không ra hơi.
Cậu biểu diễn trước ống kính nhiều lần, cũng chưa từng có cảm giác như vậy
Là cực kỳ khẩn trương.
Cậu ngửa đầu nhìn ngọn đèn bên giường, ánh sáng thường ngày hiện tại chói mắt khiến cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105156/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.