Cuối cùng vẫn nhịn được.
Phó Thanh rất am hiểu việc nhẫn nại.
Bốn giờ chiều, Tạ Nhan lên xe buýt trở về, Phó Thanh có việc, không thể đưa cậu đi, hai người tạm biệt ở trạm xe.
Trên xe buýt rất ít người, không bật điều hòa, nhưng mở cửa sổ nên có gió thổi vào, cũng không tính là quá nóng.
Tạ Nhan vẫn như trước mang khẩu trang, ngồi ở gần cuối, nghiên người nhìn cửa sổ.
Đi qua mấy trạm, người trên xe cũng nhiều hơn. Có hai cô gái lên xe, ngồi ở hàng cuối, luôn luôn liếc về phía trước, còn thì thầm nói chuyện.
Các cô tự cho mình rất bí mật, thế nhưng Tạ Nhan đối với ánh mắt của người khác vô cùng mẫn cảm, biết hai người bọn họ mờ ám.
Cho đến lúc Tạ Nhan xuống xe, hai cô cũng vội vàng xuống theo, không xa không gần đi theo cậu.
Tạ Nhan dừng bước, quay đầu lại nhìn, chân mày cũng nhăn lại.
Các cô biết hành vi của mình đã bị phát hiện, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Xin hỏi là Tạ Nhan lão sư sao? Chúng em thấy anh rất giống..."
Tạ Nhan dùng tay trái tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt, gật đầu: "Không cần gọi tôi là lão sư."
Ngữ điệu của cậu lãnh đạm mà bình tĩnh, lại không nghe ra bực bội, hai cô gái kia vui mừng, đánh bạo hỏi: "Chúng em là fan của anh, có thể chụp hình với anh không? Không được cũng không sao, chỉ muốn hỏi thử..."
Nói cho cùng là một tấm hình mà thôi.
Cậu gật đầu, đứng giữa hai người, ngước nhìn màn hình, vẫn không có cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105157/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.