Phần diễn lúc trẻ của Nghiêm Sơ Chi vốn không nhiều lắm, Tạ Nhan lại tăng giờ quay, rất nhanh có thể hơ khô thẻ tre rồi.
Nghiêm Sơ Chi bốn mươi tuổi ngồi ở long ỷ, trong tay nắm bội kiếm, đợi Ninh Tể Nguyên phá cửa đại điện đến hỏi y vì sao thời gian qua lại giúp đỡ mình, mới trả lời: "Ta làm tất cả, chẳng qua vì báo thù mà thôi."
Nghiêm Sơ Chi chỉ nói những lời này, rồi dùng kiếm tự sát.
Y nhớ lúc trẻ có nói với tiểu sư muội một câu: "Hiệp chi đại giả(1),vì nước vì dân. Cho dù không làm đại hiệp, cũng nên có tâm hồn chính khí, trừ ác phò thiện, không uổng phí nhiều năm học công phu."
Nhưng chung quy y không làm được. Y báo được thù, nhưng lại khiến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, chết đi rồi cũng chỉ có thể xuống địa ngục.
Cảnh trong ký ức của Nghiêm Sơ Chi là màn diễn cuối cùng của Tạ Nhan.
Đạo diễn kích động hô "Cắt", toàn bộ nhân viên công tác đều hoan hô, nhanh như vậy đã quay xong, hơn nữa Tạ Nhan vừa quay, hậu kỳ cũng vừa chỉnh, cuối cùng xong sớm hơn dự định.
Tạ Nhan giật mình, bình tĩnh lại, thái dương thấm ra một chút mồ hôi.
Hiện tại đã là đầu hạ, mùa hè Tể An nhiệt độ rất cao. Tạ Nhan mặc đồ cổ trang, mang tóc giả rất nặng, như mang theo lò lửa trên người.
Bên cạnh có một em gái hơn hai mươi tuổi tiến đến, mang cho cậu nước lạnh, lại quạt gió, cẩn thận hỏi: "Tạ ca, em vừa hỏi rồi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105159/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.