Bây giờ đã ba giờ sáng, ánh trăng rất tròn, treo thật cao trên trời, xung quanh không có một bóng người, quá mức vắng vẻ, không có tiếng động.
Phó Thanh giật mình chốc lát, lại hỏi: "Tiểu Tạ hỏi quà gì có thể khiến anh vui sao?"
Đối với Phó Thanh, trên thế giới này, thứ mà anh không thể lấy được quá ít, mà nói đúng ra, anh cũng không có ham muốn vật chất.
Ngay cả như vậy, anh cũng có một nguyện vọng chỉ có thể nhìn chứ không thể thành.
Ví dụ như lúc này, Phó Thanh dừng một chút, mới nói thêm: "Anh chỉ muốn Tiểu Tạ, Tiểu Tạ có thể tặng chính mình cho anh không?"
Lúc anh nói những lời này, âm thanh còn nhẹ hơn gió lướt qua ngọn cây.
Đến Tạ Nhan đi trước mặt Phó Thanh cũng chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng.
Tạ Nhan thoáng ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi lại, đã nghe Phó Thanh cười nói: "Tiểu Tạ không phải luôn muốn trả tiền giúp anh sao? Món quà đó cũng tốt, anh rất thích."
Tạ Nhan có chút hoài nghi, cậu không phải là người dễ lừa gạt, hỏi: "Lần trước không phải anh không chịu sao?"
Phó Thanh giải thích: "Lần trước em mới nhận việc, chỉ có một trăm nghìn rất không ổn định, làm sao anh nhận được? Bây giờ thì khác, tiểu Tạ có công ty, có việc mới, quay phim mới, sau đó nhất định sẽ rất thuận lợi."
Mặt anh giãn ra, con người màu hổ phách hàm chứa ôn nhu: "Giúp anh trả tiền, sau này tiểu Tạ kiếm tiền nuôi anh."
Tạ Nhan gật đầu: "Được, sau này em nuôi Phó ca."
Cậu không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105160/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.