Khốc ca sẽ không dễ dàng bị người ta xoa đầu.
Tựa như Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn không có ai chạm được vào đầu cậu, cũng không để người khác nắm tóc mình, hiện tại lại đàng hoàng nghiêm chỉnh ngồi trên băng ghế để Phó Thanh tùy ý vuốt tóc.
Cậu mới đầu thấy có chút ngứa, cố sức khắc chế không tránh né. Thế nhưng động tác của Phó Thanh rất nhẹ, vừa xoa vừa hỏi cậu: "Dùng sức như vậy có mạnh lắm không?"
Tạ Nhan lắc đầu làm bọt văng tứ tung.
Phó Thanh ngồi chồm hổm trước mặt cậu, cúi xuống nhìn mặt Tạ Nhan dùng mu bàn tay sạch sẽ lau đi bọt trên môi cậu.
Nhiệt độ trên môi cao hơn nơi khác, chạm vào có chút nóng lại rất mềm, theo động tác của Phó Thanh mà thay đổi.
Bất quá lau được phân nửa, Tạ Nhan né ra, bối rối tự mình lau.
Phó Thanh nghĩ, khắp người tiểu Tạ, ngoại trừ tính tình, hình như chỗ nào cũng mềm mại. Tóc rất mềm, gò má dính nước rất mềm, môi cũng mềm.
Cũng không đúng.
Phó Thanh lại muốn, tính tình cũng mềm, ít ra là đối với mình sẽ như vậy.
Anh chưa bao giờ giúp người khác tắm, đây lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Mỗi lần không cẩn thận đụng tới bên trong lỗ tai Tạ Nhan, thân thể cậu sẽ nhẹ nhàng lui ra một chút, lỗ tai run rẩy lợi hại.
Tạ Nhan bị chọt trúng vài lần, trực tiếp lấy tay che lỗ tai.
Phó Thanh nhịn không được hỏi: "Nước vào tai sao?"
Hai lần đầu thật sự là bất cẩn, sau đó là cố tình.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105168/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.