Tạ Nhan giật mình, không khỏi nắm chăn chặt hơn.
Suy nghĩ của cậu bị nhìn thấu, lại không có cách nào nói rõ, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Mới rồi lúc bật đèn lên, Tạ Nhan tuy rằng cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng bây giờ rõ ràng mặt mày đều nhíu chặt, rồi lại ép buộc chính mình khôi phục dáng vẻ thường ngày cực kỳ không tự nhiên.
Phó Thanh nhìn thấu tất cả, anh thấy tai cậu cứ đỏ bừng lên, nói một cách khẳng định: "Anh đoán đúng là như vậy rồi."
Anh dừng một chút lại nói: "Tiểu Tạ lần trước đã đáp ứng sẽ trân trọng thân thể của mình, sẽ không vì những lý do như vậy mà không đi bệnh viện, đúng hay không?"
Trong đời Tạ Nhan khó có được thời khắc tuyệt vọng như vậy.
Cậu làm như không nghe thấy lời Phó Thanh nói, trấn định tự nhiên vén chăn lên xuống giường, đi chân trần, cũng không nhìn Phó Thanh, mà là đi thẳng đến tủ quần áo.
Quả thực giống như là chạy trối chết.
Lúc Tạ Nhan mặc quần áo có chút nóng nảy, liền không cẩn thận đụng tới vết thương bên tay trái, cậu cũng không quan tâm, sau khi mặc xong áo sơ cậu chán nản nói: "Em mặc đồ xong rồi, đi bệnh viện thôi."
Phó Thanh nở nụ cười, lại cầm áo khoác lên: "Buổi tối gió lớn, em còn đang sốt, mặc thêm đi."
Trên đường đến bệnh viện, Tạ Nhan không nhịn được nghĩ tới những việc mình đã làm, đến tột cùng là giãy dụa làm gì chứ.
Bác sĩ trực trong bệnh viện hôm nay cũng là người hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105169/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.